Mùa thu vườn Overfelt Gardens, San Jose 12/2011.
Trần Củng Sơn
Chưa kịp giã từ tháng mười một thì tháng mười hai đã tới. Nhạc Giáng Sinh vang lừng cho cảm giác an bình, cảm giác lễ hội sum vầy gia đình, cảm giác bồi hồi về năm tháng qua mau và có chút thời gian để nhìn về những chuyện đã qua mà cuộc sống luôn bận rộn không có dịp để nghĩ tới.
Chào em tháng mười hai 2011, tin tức luật sư Lê Công Định sẽ được thả và chọ tị nạn sang Mỹ được cộng đồng người Việt Nam chú ý. Trong bản tin của một số trang mạng quốc tế bằng tiếng Việt, đã dùng chữ “trục xuất” làm cho độc giả phê phán. Họ cho rằng dùng chữ trục xuất không đúng vì chính phủ Việt Nam không thể nào trục xuất một người Việt Nam là Lê Công Định ra nước ngoài được, danh từ này chỉ dùng cho người ngoại quốc mà thôi.
Có người còn phát biểu rằng nước Mỹ tại sao phải là cái chỗ chứa tất cả những tù nhân chính trị trong nước khi được thả ra. Một số quan niệm rằng các nhà đấu tranh khi bị đưa ra nước ngoài thì coi như mất địa bàn hoạt động như con cá ở sông hồ biển cả bị đem bỏ vào hồ cá kiểng trong nhà, chẳng còn gì là hào hứng sinh động.
Sở dĩ Lê Công Định được chú ý vì đã du học tại Mỹ, đang hành nghề luật sư tại Thành Hồ với địa vị và quyền lợi ưu đãi trong chế độ, nhưng đã dấn thân tranh đấu cho nhân quyền, tự do và quyền lợi dân tộc để bị kết án tù, mất hết địa vị quyền lợi và ngay cả gia đình cũng tan vỡ.
Theo lời của bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi, Phó Tổng Thư Ký Đảng Dân Chủ Việt Nam thì luật sư Lê Công Định là Tổng Thư Ký kế thừa chức vụ của ông Hoàng Minh Chính, người đã phục hoạt Đảng Dân Chủ Việt Nam - đã qua đời. Bác sĩ Ngãi cho biết, chính phủ Hoa Kỳ rất quan tâm tới sinh hoạt của Đảng Dân Chủ Việt Nam vì đây là đảng phái đã được thành lập ở trong nước, có đảng viên hoạt động ở quê nhà. Ông cho biết một viên chức ngoại giao Mỹ nói là việc thả Lê Công Định rất tế nhị và cần giữ kín vì sự quan hệ ngoại giao giữa hai nước và có vẻ như Việt Nam muốn chủ động trong việc loan báo chi tiết cụ thể.
Trong hoàn cảnh mới, vai trò của Hoa Kỳ rất quan trọng ở Đông Nam Á và đối với Việt Nam, để cân bằng với tham vọng của đế quốc Trung Cộng trong vấn đề Biển Đông; cho nên những người Việt Nam yêu nước sáng suốt đều nhận thấy điều này.
Chào em tháng mười hai, sinh hoạt đấu tranh chính trị của người Việt Nam hải ngoại có vẻ như chững lại trong vòng mấy tháng qua vì họ thấy Hoa Kỳ đang o bế kẻ thù cũ ở miền Bắc. Hi vọng qua vụ trả tự do Lê Công Định sẽ tạo nên một sinh khí mới, cho thấy rằng tác động của quyền lực Hoa Thịnh Đốn đã có một chút hiệu quả.
Nhìn về nước Mỹ, tình trạng thất nghiệp vẫn như vậy, khoảng 10% và tiểu bang California nơi có mấy trăm ngàn dân gốc Việt Nam vẫn chưa thấy gì lạc quan. Các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa ráo riết tranh nhau để được đề cử năm tới mà đấu với Obama dành chức tổng thống. Ngôi sao sáng thống đốc Rick Perry mới ra quân đầy khí thế nhưng đã lu mờ vì ăn nói lúng túng, thương gia da đen Herman Cain dẫn đầu điểm thăm dò nhưng bị mấy người tình cũ ra đánh mấy chiêu tối tăm mặt mũi, cựu chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich bất ngờ vượt lên qua mặt thống đốc Mitt Romney mấy ngày nay.
Nếu kinh tế khó khăn thêm thì ngôi vị của tổng thống Obama có nguy cơ sụp đổ; và cho đến nay sự tiên đoán đảng nào sẽ nắm Tòa Nhà Trắng mùa tới vẫn là câu đố đầy hào hứng.
Sau mùa Lễ Tạ Ơn, thống kê cho thấy dân Mỹ mua sắm nhiều hơn năm ngoái. Giải thích sự kiện này, có người cho là mặc dù dân chúng nghèo hơn vì thất nghiệp cao nhưng có một số không phải trả tiền nợ nhà cho ngân hàng (nhà đã bị chủ nợ lấy) nên lại dư chút tiền còm để đi shopping. Giống như thời thập niên 80, dân tị nạn Việt Nam nghèo, ít ai có tiền mua nhà, nhưng lại thoải mái đi chơi thăm bè bạn, ăn xài. Sau này họ giàu có hơn, có nhà có xe hơi sang trọng nhưng tiền lương làm ra phần lớn thì dành để trả tiền nhà, tiền xe, tiền bảo hiểm.
Dù khó khăn kinh tế, nhưng chính phủ Obama vẫn còn thấy được tầm quan trọng chiến lược của Biển Đông, của vùng Đông Á và vùng Đông Nam Á để chuyển trọng tâm quân sự, kinh tế và ngoại giao đến vùng này. Và kết quả là Việt Nam hưởng được sự bảo hộ tinh thần này để phấn khởi đối phó với áp lực từ đế quốc phương Bắc.
Dù nước Mỹ có khó khăn nhưng các nước Âu Châu cũng suy sụp tài chánh và có nguy cơ là đồng Euro có thể sẽ không còn hiện hữu được lâu dài. Và trong hoàn cảnh chung như vậy mới thấy làm dân Mỹ vẫn còn sung sướng.
Chào em tháng mười hai. Vừa rồi chính thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra trước Quốc hội Việt Cộng đã nói là “năm 1974 Trung quốc dùng vũ lực chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa trong sự quản lý hiện tại của chính quyền Sài Gòn, tức là chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Chính quyền Sài Gòn, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã phản đối, lên án việc làm này và đề nghị Liên Hiệp Quốc can thiệp.” Lần đầu tiên và chính thức tuyên bố công khai, một lãnh đạo nhất nhì của Cộng Sản Việt Nam đã dùng chữ “chính quyền Sài Gòn, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa”; nó khác hẳn với danh từ “Ngụy quyền” đã dùng trong bao nhiêu năm nay. Cho đến bây giờ, thật khó mà biết được sự ảnh hưởng của Trung Cộng đối với các lãnh tụ Việt Cộng mạnh mẽ đến cỡ nào vì qua các vụ Bô Xít Tây Nguyên, vụ tàu lạ bắn giết ngư dân, vụ bắt bớ các nhà biểu tình chống Trung Cộng xâm lấn biển đảo, vụ các nhà thầu Trung Cộng trúng hầu hết các công trình quan trọng trong nước, vụ cho người Tàu thuê dài hạn rừng đầu nguồn, vụ hàng lậu Trung Quốc tràn ngập trong nước... thì ai cũng biết rằng những con vi trùng độc hại do đàn anh phương Bắc cấy vào thân thể Việt Nam không thể một sớm một chiều mà giải được hết.
Mỹ có đi một nước cờ thì cao thủ cờ tướng Trung Cộng cũng có nước phá giải, nhất là họ đang chiếm ưu thế tại Việt Nam vì đã có mặt mấy chục năm nay. Cho nên cũng đừng lạc quan sớm về tình hình đất nước trong vòng vây của đế quốc phương Bắc.
Chào em tháng mười hai 2011, mùa thu San Jose còn một chút thơ mộng với mấy cây phong lá vàng lá đỏ muộn màng trong công viên, trên một số đường phố.
San Jose, 2-12-2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét