Thứ Hai, 27 tháng 8, 2012

Từ Tổ tiên "Hùng" đến con cháu "hèn"

Nguyễn Sơn Hà
 
Mấy ngày nay từ khi tôi được đọc cái email của ông Dzu Minh về một câu hỏi hóc búa tưởng không thể trả lời, nhưng tôi cũng đã “Trả Lời Câu Hỏi Không Thể Trả Lời ” trong một bài viết mới đây. Không biết ông Dzu Minh đã có được thỏa mãn phần nào không, chứ tôi vẫn còn đang khắc khoải với câu nói của ông TS. George (PhD), nhân viên của chính phủ Mỹ làm việc ở cơ quan “Government Accountability Office” (GAO) : “You, coward rats ! ”, như khuôn vàng thước ngọc. Xem nguyên thư email của ông Dzu Minh dưới đây :
Câu Hỏi Hóc Búa Không Thể Trả Lời.
From: D H
“Hôm qua ông hang xóm của chúng tôi, Dr. George (PhD) nhân viên chánh phủ liên bang làm ở GAO, nói với tôi: “Cơ quan GAO chúng tôi ước tính mỗi năm người Việt các anh (you, Vietnamese) đổ tiền về Vietnam khoảng 18 tỷ dollars, qua các ngả du lịch, chuyển ngân và đầu tư. Năm 2010, trị giá ngang với con số mậu dịch giữa 2 nước. Những số tiền mặt (cash, pocket money) các anh đem về chánh phủ tôi (my government, not yours) không kiểm soát được”.
Ông nói tiếp: “Vài ngày trước đây (few days ago) một số tổ chức người Việt các anh thỉnh cầu (petition) chính phủ tôi (my government) dùng áp lực tài chánh và kinh tế đối với nước Việt Nam để đòi hỏi một vài điều cho các anh, mà các anh có thể, nhưng không tự mình làm lấy. Các anh ươn hèn (You coward rats). Tại sao suốt lịch sử các anh cứ phải ỷ lại vào người ngoài. Cho tôi biết, các anh là loại người gi”? (Tell me, what kind of people are you”?)
Tôi cứng họng. Khẩn khoản nhờ các huynh trưởng cao minh gíúp tôi tìm câu trả lời.
Không lẽ tôi nói: “I do not want to be, but I am damned ashamed to be one of them” (tôi không muốn là người Việt, nhưng quả thực tôi nhục nhã là người Việt).
Ta chịu ơn người Mỹ cưu mang. Nhưng hành động của chúng ta để họ nhìn ta là loại người (hay con vật) vô học dễ ghét (despicable people)” (From: D H HoDDzM@gmail.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )
Vì vậy nhân dịp lễ giổ Tổ Hùng Vương mồng 10 tháng 3 âm lịch, người viết mạo muội đi tìm hiểu thêm lý do, vì sao ngày xưa tổ tiên chúng ta có danh tiếng là HÙNG dũng mà ngày nay con cháu không những bị gán cho là HÈN nhát, mà lại còn bị mang tiếng là một “lũ chuột cống ươn hèn ” ! Nhưng trước khi đi tìm hiểu điều này, thiết tưởng cũng nên cần nhắc lại hiện tượng lễ giổ Tổ Hùng Vương gần đây ở VN, cũng chỉ mới được đảng CSVN đem ra “đánh bóng” và biến thành “quốc lễ ” với ngày nghĩ và lễ hội cho cả nước từ năm 2007, nghĩa là mới có 5 năm nay, sau hơn 30 năm từ ngày giải phóng (30/4/1975) im hơi lặng tiếng ! Tại sao vậy ?
Thưa, nếu ai có chút suy nghĩ thì thấy lễ hội này chỉ là mưu mô của bọn tiểu nhơn lưu manh, vô liêm sĩ, lòng lang dạ sói, ma mộc bất nhơn, dùng thủ đoạn “hóa mù ra mưa” hay nói theo binh pháp Tôn Tử là “dương Đông kích Tây” để lừa gạt dân chúng, để giảm bớt cường độ bất mãn của dân chúng, hầu Đảng ta mới có thể tồn tại, như chủ trương của đảng đã từng nêu cao :
Một người bất mãn cực độ là một người nguy hiểm. Một người tuyệt vọng đôi khi còn nguy hiểm hơn. Một người lạc quan, nhiều hy vọng, thì thường cũng là một người dễ bảo, yêu chuộng sự ổn định và do đó không có ý định phản kháng.
Chúng ta phải biết dùng mồi để nhử, đánh vào thói tham lam ích kỷ lẫn thói háo danh của người đời, vừa phải làm sao để tinh thần thực dụng và chủ nghĩa mánh mung chụp giật trở thành bản tính của dân tộc vốn đã rã rời về ý chí, tan vỡ về niềm tin, chán ngán các loại ý thức hệ; nhưng đồng thời cũng phải chuẩn bị sẵn những cái van để dân chúng có chỗ giải tỏa ẩn ức.
Tuyệt đối không để sự bất mãn trong xã hội tích tụ lại vượt quá ngưỡng kiểm soát của chúng ta. Kiên quyết tiêu diệt mọi mầm mống có khả năng dẫn đến các loại hoạt động đối kháng có tổ chức, có sự phối hợp rộng rãi; tuyệt đối ngăn chặn khả năng huy động được đông đảo quần chúng tham gia.” (1)
Vả lại người viết thiết tưởng cũng cần nhắc lại ở đây cho những ai hay quên, hoặc chưa biết cái bản chất cố chấp không thể thay đổi của cộng sản là tam vô, tức là vô gia, vô tổ, vô thần. Nghĩa là phủ nhận hoàn toàn những giá trị nhân bản là gia đình, tổ quốc và thần linh (tín ngưỡng). Hay nói cách khác cộng sản là hạng người đã đánh mất nhân tính con người, nên không những chà đạp lên cả nhân quyền, mà lại còn ác độc với đồng loại vì coi con người không bằng con kiến ! Nên nếu gọi cộng sản là loài ma mộc bất nhơn, lòng lang dạ sói, côn đồ súc sinh, hay yêu tinh quỷ dử… cũng không thể nói lên hết cái bản chất độc ác, xấu xa, ghê tởm… không sao kể xiết của cộng sản. Vì cộng sản đồng nghĩa với nói láo, gian dối xảo trá, lưu manh khốn nạn, giỏi nói điều thiện, chuyên làm điều ác, với hậu quả kỷ lục trên 100 triệu nạn nhân bị sát hại, trên thế giới, dưới chế độ cộng sản trong thế kỷ 20 vừa qua ! Vì vậy, mà những nhân vật nổi tiếng thế giới mới phê bình cộng sản như sau :
Cộng Sản là loài cỏ dại, mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng độc, sinh sôi, nẩy nở, trên rác rưởi của cuộc đời. (Đức Dalai Lama lãnh tụ tinh thần Phật giáo Tây Tạng)
Cộng Sản đã làm cho người dân trở thành gian dối. (Bà Angela Merkel, Thủ Tướng Đức Quốc)
CS không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải nó.”(Cố Tổng thống Nga Boris Yeltsin)
Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng CS. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng : Đảng CS chỉ biết tuyên truyền và dối trá. (Cựu Tổng bí thư đảng CS Liên xô ông Gorbachev)
Kẻ nào tin những gì CS nói là không có cái đầu. Kẻ nào làm theo lời của CS, là không có trái tim. (Cựu Tổng thống Nga Putin)
Đừng nghe những gì CS nói, mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm. ” (Cố Tổng thống VNCH Nguyễn văn Thiệu)
Khi thấy thằng CS nói láo, ta phải đứng lên nói nó nói láo. Nếu ta không có can đảm nói nó nói láo, ta phải đứng lên ra đi, không ở lại nghe nó nói láo. Nếu ta không can đảm bỏ đi, mà phải ngồi lại nghe, ta sẽ không nói lại, những lời nó nó láo với người khác. ” (Nhà văn Nga Alexandre Soljenitsyne)
Chấm dứt chiến tranh VN, không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ cái giá phải trả, cho loại Hòa bình đó, là ngàn năm tăm tối, cho thế hệ sinh ra tại VN về sau. (Cố Tổng thống Mỹ Ronald Reagan)
Cho nên đảng CSVN cũng chỉ là đồ nói láo như hít thở, nên dân gian mới có câu để châm biếm là “treo đầu dê, bán thịt chó”. Và sau hơn 82 năm, kể từ ngày tên phản quốc họ Hồ rước voi về dày mả tổ, còn gọi là ngày thành lập đảng CSVN (3/2/1930- 3/2/2012), chúng đã ném đá giấu tay, gây ra không biết bao cảnh ác nhơn, tương tàn, tang tóc cho đồng bào, cho đất nước. Nhưng ngày nay với phương tiện truyền thông toàn cầu (internet), tất cả tội ác của bọn csvn đã được phơi bày cho mọi người nên hết đường chối cãi ! Chẳng hạn như chính sách đầu độc để làm hư đốn thế hệ trẻ thành thờ ơ vô cảm, nghĩa là biến thành những con người không còn cá tính, không có điểm tựa, mất cả hướng đi, bằng cách nhồi sọ cái chủ nghĩa “Mác-Lê” với tư tưởng HCM mà chính bọn chúng cũng không tin, như chính bọn nó thú nhận :
Một kết quả bất ngờ mà theo tôi cũng là một kinh nghiệm quí trên mặt trận tuyên truyền nhồi sọ: việc chúng ta bắt ép sinh viên phải học tập chủ nghĩa Marx – Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh đã đem lại những kết quả ngoài mong ước.
Thành công của chúng ta không phải đã đạt được mục đích ban đầu là làm cho thế hệ trẻ tôn thờ thứ chủ nghĩa mà ngay cả chúng ta cũng không tin. Ngược lại, thành công của chúng ta là đã làm cho thế hệ trẻ chán ngán đến tận cổ khi phải học mãi một thứ ý thức hệ lỗi thời, bị nhồi nhét đến phản cảm những tư tưởng cũ kỹ. Nhờ vậy chúng ta đã đào tạo ra một thế hệ trẻ thờ ơ vô cảm với tất cả các loại tư tưởng và ý thức hệ, chai sạn với lý tưởng và hoài bão mà thanh niên thường có, trở nên thực dụng và ích kỷ hơn bao giờ hết.” (2)
Vì vậy mà kể cả Chúa không những đã lên án là khốn nạn cho kẻ làm cớ cho người ta sa ngã, mà lại còn chỉ cách để xử tội những kẻ này, như Phúc âm đã ghi lại : “Nhưng ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin Thầy đây phải sa ngã, thì thà treo cối đá lớn vào cổ nó mà xô cho chìm xuống đáy biển còn hơn. Khốn cho thế gian, vì làm cớ cho người ta sa ngã. Tất nhiên phải có những cớ gây sa ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta sa ngã.” (Mt. 18, 6-7).
Chính vì những chế độ nô lệ, độc tài, bất nhơn như cộng sản, trong quá khứ đã xảy ra nhiều lần trên đất nước VN, nên đã làm cớ cho biết bao thế hệ trẻ của dân tộc chúng ta bị đầu độc, bị nhồi nhét bởi biết bao tư tưởng bá đạo với những chủ thuyết của tà đạo. Do đó theo thời gian dân tộc ta đã sa ngã, nên đã đánh mất bản tính con người, còn gọi là Nhân tính, là Đạo. Vì vậy tiền nhân mới nói “Đạo mất trước, nước mất sau” !
Cho nên coi như đảng CSVN từ trước đến nay là cớ cho người ta sa ngã, thì đúng là đồ khốn nạn ! Vì vậy qua những hành động ác nhơn của bọn chúng, chúng đã tự cột cối đá vào cổ và chỉ còn chờ ngày giờ của tử thần đến thì thế nào cũng sẽ bị xô xuống đáy biển. Hay nói cách khác là “gậy ông đập lưng ông ”, nghĩa là theo luật gieo gặt còn gọi là nhân quả, hễ gieo nhân nào thì sẽ gặt quả đó, không sao thoát khỏi ! Tuy chúng cũng biết điều này, nhưng với bản chất ngoan cố và lòng tham vô đáy, “chứng nào tật nấy” thì “có chết cũng không chừa”, nên bọn chúng không những tiếp tục đi bán nước buôn dân và cướp ngày lẫn đêm, vơ vét của dân để làm giàu cho đảng; mà lại còn huênh hoang tuyên truyền đảng ta với những khẩu hiệu của kẻ ngu ngốc, nực cười như: “Còn Đảng còn ta” hay “Đảng CS vinh quang muôn năm ”, hay như đem đặt Đảng trên cả mùa Xuân và Tổ Quốc như bằng chứng cụ thể sau đây :
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->
Do đó cái việc đảng CSVN tổ chức rùm beng với cờ quạt chiên trống, hoa quả đủ thứ để gọi là giổ Tổ Hùng Vương, nhân ngày mồng 10 tháng 3, rồi với lòng dạ bất lương của bọn chúng lại còn đi đốt hương cắm nhan để lạy Tổ Hùng, thì thử hỏi Hồn Thiêng Sông Núi nào mà chứng cho ?! Như vậy nếu không phải là “lấy vải thưa để che mắt thánh”, thì có phải đúng là trò “treo đầu dê, bán thịt chó” của phường vô liêm sĩ ??!
Đó là chưa nói đến ý nghĩa triết lý của việc giổ Tổ Hùng Vương mà sự ngu dốt của loài đầu trâu mặt ngựa xuất thân từ rừng rú hay từ dưới hầm hố Củ Chi chui ra như một lũ chuột cống, rồi tự xưng là “đỉnh cao trí tuệ”, để không những phá hoại đất nước mà còn đi giết hại đồng bào mình ; thì làm sao biết được gì để mà sống Đạo lý và làm sao xứng đáng để mà đại diện cho dân tộc ?! Chính vì vậy mà người dân Việt chúng ta những ai còn chút “le lói tinh thần dân tộc” hãy bừng tỉnh và thắp sáng lên ngọn Đuốc Thiêng để làm sáng tỏ ý nghĩa thần thiêng cho Tổ Hùng cũng là Tổ Quốc, là Tinh Thần Dân Tộc, đồng thời để soi toàn thế giới với tinh thần huynh đệ đại đồng hay nói như tiền nhân là “tứ hải giai huynh đệ”.
Vì theo huyền thoại và lịch sử được ghi chép lại nhiều lần, bởi nhiều sử gia qua nhiều thời đại, từ xưa đến nay nên không tránh khỏi vấn đề “tam sao thất bổn”, do đó mà vấn đề Tổ Hùng có thể không hẵn là thật như sử ký đã ghi chép. Nghĩa là con trai trưởng của Lạc Long Quân và Âu Cơ, tức là cháu nội của Kinh Dương Vương, làm vua nước Văn Lang lấy hiệu là Hùng Vương (nước trước đó có tên là Xích Quỷ từ thời ông nội của Hùng Vương là Kinh Dương Vương). Như sách ‘Việt Nam Sử Lược’ ghi rằng : “Cứ theo tục tuyền thì vua Đế Minh là cháu ba đời của vua Thần Nông, đi tuần thú phương nam đến núi Ngũ Lĩnh (thuộc tỉnh Hồ Nam bây giờ) gặp một nàng tiên, lấy nhau, đẻ ra người con tên là Lộc Tục. Sau Đế Minh truyền ngôi lại cho con trưởng là Đế Nghi làm vua phương bắc, và phong cho Lộc Tục làm vua phương nam, xưng là Kinh Dương Vương, quốc hiệu là Xích Quỷ…/… Xét từ đời Kinh Dương Vương đến đời vua Hùng Vương thứ 18, cả thảy 20 ông vua, mà tính từ năm Nhâm Tuất (2879) đến năm Quý Mão (258 trước Tây Lịch) thì vừa được 2622 năm. Cứ tính hơn bù kém, mỗi ông vua trị vì được non 150 năm ! Dẫu là người đời thượng cổ nữa, thì cũng khó lòng mà có nhiều người sống lâu được như vậy. – Xem thế thì đủ biết truyện đời Hồng Bàng không chắc là truyện xác thực.” (3)
Như vậy nếu chỉ xét lịch sử theo duy lý, thì cho đến ngày nay chưa có bằng chứng cụ thể nào có thể chứng minh nhân vật Hùng Vương là có thật ! Nói thế không phải là để phủ nhận cội nguồn, nhưng để nói phương pháp biện chứng của các sử gia duy lý không thể giải đáp mọi vấn đề, như ở đây truyền thuyết Hùng Vương là ví dụ tiêu biểu. Thế thì tại sao dân Việt ta lại đi xây đền để thờ Tổ Hùng và lại còn có cả ngày tháng chính xác để giỗ Tổ ? Thưa vì dĩ nhiên “có lửa mới có khói”, do đó nếu đã có “tục truyền” thì chắc là phải có nguyên do cội nguồn. Vì vậy ‘tục truyền’ hay còn gọi là ‘huyền thoại’ không phải là chuyện mơ tưởng hão huyền, hoang tưởng hay dã tưởng như đa số trí thức duy lý đã lầm tưởng, mà huyền thoại nếu biết giải mã chính là bằng chứng của lịch sử. Chứ huyền thoại không phải là huyễn thoại như có nhiều trí thức VN vong bản nên đã không phân biệt được hai chữ ‘huyền’ với ‘huyễn’ có nghĩa khác nhau. Nên nghĩ rằng huyền thoại và huyễn thoại đều là chuyện bịa đặt bởi óc tưởng tượng nên rốt cuộc có cùng nghĩa như nhau. Nhưng thực ra chữ ‘huyền’ có nghĩa là bao la, là lơ mơ không rõ ràng nên hay nói là huyền ảo với nghĩa u linh man mác. Nên huyền thoại Việt là một thể loại văn hóa đặc biệt của Việt tộc ẩn chứa minh triết nên mang tính (siêu) Việt. Vì nó là một loại ngôn ngữ gợi lên cái gì tế vi, “cái tế vi “vi ngôn đại nghĩamà vi ngôn đại nghĩa lớn nhất là âm dương hòa kết thành thái cực viên đồ, đã xuất hiện từ khi trời đất khai tịch, đã có một cặp trống mái gọi là Long Toại. Chữ Toại có nghĩa là khoan cây lấy lửa, nhắc lại thời Toại nhân, phát minh ra lửa. Còn Long là thuộc về Lạc Long Quân, vua Viêm tộc.” (4) Do đó huyền thoại là ngôn ngữ nhằm để gợi ý tượng hình theo nghĩa (biến) Dịch là tùy thời chi nghĩa”, chứ không nhằm chuyển tải ý niệm cố định theo quy ước. Cho nên huyền thoại Việt được cơ cấu trên nét song trùng như trời đất, sông núi, tiên rồng, hỏa thủy, kim mộc, vợ chồng, trai gái, v.v… nên khác với thần thoại và nhân thoại có đối tượng là thần hay là người làm nhân vật chính.
Do đó nếu huyền thoại Việt là một thể loại văn hóa đặc biệt của Việt tộc ẩn chứa minh triết nên mang tính siêu Việt, vì nó là một loại ngôn ngữ gợi lên cái gì tế vi ; thì chúng ta không thể hiểu được huyền thoại với nghĩa đen (vì đâu có gì xác thực !), mà ngược lại phải biết thắc mắc để tìm hiểu tại sao “tục truyền” Hùng Vương lại có 18 đời, (mà không là 15, 16 hoặc là 10 hay 20 cho chẵn) với ngày giỗ là mồng 10 tháng 3 mà không lại là ngày khác ? Như ca dao từ ngàn xưa lưu truyền lại cho đến tận ngày nay :
Ai về Phú Thọ cùng ta
Vui ngày giỗ Tổ tháng ba mồng mười
Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ về giỗ Tổ mồng mười tháng ba
Như vậy giỗ Tổ Hùng và những con số 10 với 3 có ẩn chứa ý nghĩa gì không ? Thưa có. Vì không chỉ là ý nghĩa “uống nước nhớ nguồn” để tưởng nhớ công ơn tổ tiên là những Anh Hùng đã gầy dựng, bảo vệ đất nước và đã để lại cho con cháu cái tiền đồ dân tộc ; mà nhất là để nhắc nhở cho con Rồng cháu Tiên cái bản tính Anh Hùng” tiềm ẩn nơi mỗi người, nó cần phải được nhận thức và ý thức thì mới có thể là Anh Hùng trong đời sống. Nên muốn ý thức cần phải có nhận thức, và muốn có nhận thức cần phải có tri thức, nghĩa là cần phải học hành cho cùng lý tận tính mà tiền nhân gọi là “trí tri tại cách vật ”. Nói cách khác là cần phải học hỏi và trau dồi cái Tính Bản Nhiên của mình, vì cho dầu ngay từ lúc sơ sinh là Tính Bản Thiện, nghĩa là tốt đẹp trọn hảo có thể nói sáng chói và đẹp như ngọc. Nhưng bản tính đó nếu không được nuôi dưỡng bằng tu học, tập luyện như lau chùi, mài giũa ngọc thì cũng sẽ bị bụi đóng và làm lu mờ theo năm tháng. Như ca dao cũng có câu :
Ngọc kia chẳng giũa chẳng mài
Cũng thành vô dụng cũng hoài ngọc đi
Vì vậy cần phải nhận biết cái bản tính Anh Hùng đó được trời phú cho chính là cái Thiên Tính thể hiện nơi mỗi người nên gọi là Nhân Tính, còn nói là Tính Bản Nhiên hay Tính Bản Thiện như người xưa có câu : “Nhân chi sơ Tính bổn thiện”. Vì theo quan niệm về vũ trụ của tổ tiên Việt tộc là “thiên địa vũ trụ vạn vật nhất thể ”. Hay nói cách khác là định luật tất yếu và bất di bất dịch, cai quản cả guồng máy vũ trụ càn khôn được tóm tắt trong câu : “ nhứt bổn tán vạn thù, vạn thù quy nhứt bổn ”. Đó chính là định luật hai chiều nên nói theo Việt Nho là “ nhất âm nhất dương chi vị Đạo ” hay còn gọi là nguyên lý mẹ với “lưỡng nhất tính” hay tính “song trùng lưỡng hợp ” để tạo thành vạn vật. Do đó Nho giáo định nghĩa con “người là cái đức (cái hoạt lực) của thiên địa, là giao điểm của âm dương, nơi quỷ thần tụ hội, là cái khí tinh tế của ngũ hành” : Nhân giả kỳ thiên địa chi đức, âm dương chi giao, quỷ thần chi hội, ngũ hành chi tú khí. ”(Lễ vận VII, I). Hay “Nhân giả kỳ thiên địa chi tâm dã ”: “người chính là cái tâm của thiên địa”.
Đọc hai câu trên ta thấy ngay sự khác biệt với quan niệm duy lý về con người. Nếu nhìn theo quan niệm duy lý thì hai câu trên chỉ là những lối khoa dại trống rỗng. Nhưng khi nhìn theo lối đại ngã tâm linh thì chúng ta thấy tầm vóc con người lớn lao như thiên địa, bao quát như âm dương tức trùm khắp vũ trụ, thấu đến tận chỗ tế vi hơn hết như quỷ thần, và biến hóa như guồng máy ngũ hành vậy. Ta tự hỏi nếu câu đó là thực thì làm thế nào mà đạt được. Câu thưa nằm ẩn trong chữ thiên địa chi tâm với lối hiểu của Việt Nho “ tâm tôi là vũ trụ, vũ trụ là tâm tôi ”. Vũ trụ vô biên thì tâm cũng vô biên, tức vượt tầm vóc của tiểu ngã. Tuy vậy trong tiểu ngã có tình. Tình ví như những ống dẫn vào tâm, nên tổ tiên quen nói tâm tình. Vậy thì đôn hậu tình người chính là con đường dẫn tới tâm bao la, cũng là con đường hiện thực chiều kích đại ngã của ta vậy.” (5)
Do đó, trở nên Anh Hùng tức là thực hiện được chiều kích vô biên của cái tâm ta, nên gọi là Đại ngã Tâm linh. Vì Hùng có nghĩa là con người vô cùng mạnh với chiều kích vô biên vì nó bao quát được cả Đức Trời Đức Đất nên còn gọi là Hùng Cường, Hùng Dũng, Hùng Tâm, hay còn gọi là "Đức", như trong câu định nghĩa “nhân giả kỳ thiên địa chi đức”. Vì vậy Anh Hùng có nghĩa là biết sống trọn vẹn cái Nhân Tính nơi ta, tức là sống trọn Đạo làm Người còn gọi Đạo Nhân hay Đạo Trời. Nên sống Đạo làm Người là sống triết lý hành động với tam tài là Thiên, Địa, Nhân, bằng tam đức là Nhân, Trí, Dũng, với tam bảo là Tinh, Khí, Thần, theo tam chỉ là Chân, Thiện, Mỹ. Và chỉ khi đó ta mới thực là Anh Hùng, tức là mới Thành Nhân, Thành Thần nên tiếng Việt còn nói là Nhân Thần. Vì khi đó cái Nhân Tính ta đã hoàn toàn trở thành Thiên Tính, nên cũng là Thánh Thần thành thử nói là “Thần vô phương” hay “vô hồ xứ giả” có nghĩa là không đâu không ở, hay nói cách khác là ở khắp mọi nơi. Vì vậy mới gọi là ‘linh thiêng’ và tiếng Việt mình mới nói là Tâm linh hay Thần linh, Thánh linh vì có bản Tính linh, nghĩa là có chiều kích vô biên. Do đó người Viễn Đông mới có Đạo thờ Người, tức là Đạo Ông Bà, vì con người có bản Tính linh là Nhân Tính cũng chính là Thiên Tính. Có ý thức được như vậy, mới là điều chính yếu và quan trọng nhất ở đời, vì mới có thể trở nên Anh Hùng, cho nên từ xưa ca dao mới có câu :
Ở đời muôn sự của chung
Hơn nhau hai tiếng Anh Hùng mà thôi
Còn tại sao lại là mồng 10 tháng 3 ? Thưa vì Tinh Hoa của Văn Hoá Việt tộc là Đạo Trời nên còn gọi là Minh Triết, tức là triết lý nhân sinh vì xây dựng trên nền tảng con người, lấy Minh Tâm làm đường đi và Thành Tính làm điểm đến ; nên đã tiềm ẩn vào đời sống thực tế của con người với cơ cấu Từ, Tượng, Số, Chế, cũng chính là nền tảng của triết Nho. Với ở đây từ là Hùng Vương, tượng là Tiên Rồng, số là vài ba (2-3) hay “lưỡng tham”, còn thể chế là Làng Nước, tất cả đều là Nhân Nghĩa con người, tức là nghĩa Trời Đất tương giao hòa hợp nơi con người, để con người mới thành Nhân. Vì vậy số 3 ở đây gọi là huyền số, nghĩa là số không có giá trị tuyệt đối để tính toán như trong toán học, nhưng là số chứa đựng ý nghĩa triết cho con người như 1 là Thái cực mà cũng là 2 tức lưỡng nghi là âm dương hay trời đất, để thành ra 3 là ý nghĩa tam tài với thiên-địa-nhân, nên cũng còn có ý nghĩa Nhân Chủ. Vì vậy số lẽ (1,3,5,7,9) được chỉ là số thuộc Trời và số chẵn (2,4,6,8,10) được chỉ là số thuộc Đất.
Cho nên mồng 10 (= 2x5) và số 5 theo Hà Đồ Lạc Thư lại là số ở trung cung Thổ, có nghĩa đất và 3 là nghĩa trời ; nên mồng 10 tháng 3 chính là ý nghĩa Trời Đất giao thoa phối hợp nơi cực lành, cực tốt (tại chỉ ư chí thiện) thì con người mới được tạo Thành, hay nói là mới thành Nhân. Do đó cũng có thể hiểu số 10 (=3x3)=9+1, tức là 2 lần 3 có nghĩa là Nhân chủ (làm chủ) đến 2 lần, tức là làm chủ cả hai chiều thượng hạ (ngang dọc) lẫn ‘nội ngoại’ và đó là ý nghĩa “nội thánh ngoại vương” tương hợp để thành Nhất Thể. Tương tự với huyền thoại ông Bàn Cổ nói là “nhất nhật cửu biến” có nghĩa là một ngày biến hóa đến 9 lần để làm ra vũ trụ, thì đó là ý nghĩa con người phải tài tác để tự lực, tự cường, để hoà hợp, để biến hoá vuông thành tròn hầu tiến hoá tới vô biên thành Một với Càn Khôn Vũ Trụ. Đó chính là ý nghĩa thành Nhân, với Toàn Thể Viên Dung còn gọi là Nhất Thể, chính là ý nghĩa Cửu Lạc tức là Hạnh Phúc vĩnh cửu vậy. Do đó con số 18 (=2x9) đời Hùng Vương tiềm ẩn ý nghĩa con người là Anh Hùng, là Nhân Hoàng, là Nhân Tài (một trong tam tài) chỉ một khi nhận thức đúng để có thể ý thức được ta với Trời Đất vô thủy vô chung, tuy hai mà Một nên Đồng ngôi và Đồng phận. Như được diễn tả trong bài “ Vịnh Tam Tài ” của nhà nho Trần Cao Vân (1866-1916) sau đây :
Trời Đất sinh Ta có ý không
Chưa sinh Trời Đất có Ta trong
Ta cùng Trời Đất ba ngôi sánh
Trời Đất in Ta một chữ Đồng
Đất nứt Ta ra Trời chuyển động
Ta thay Trời mở Đất mênh mông
Trời che Đất chở Ta thong thả
Trời Đất Ta đầy đủ hóa công
Đó là ý nghĩa siêu việt của hai chữ Hùng Vương, mà mỗi lần giỗ Tổ là để sống ý nghĩa lễ Tế Giao hầu để tìm về Cội Nguồn. Nên cũng là dịp nhắc nhở mỗi người Việt chúng ta cần phải chiêm niệm để nhận thức và ý thức cho đúng ý nghĩa và sứ mệnh con người, thì mới BIẾT sống trọn vẹn cái Đạo làm Người. Do đó mà “Việt Nho nhấn mạnh tính chất lưỡng thê hay là thiên địa tịnh sinh (symbiose) cùng sinh ra trong một cuộc giao hợp bất tận. Sứ mệnh tối hậu của con người là mở rộng được mối giao hợp ấy bằng một nhận thức thực là sâu xa cũng như nuôi dưỡng cho nó lớn lên. Do lẽ đó mà lễ quan trọng hơn hết trong nền văn hóa Việt Nho chính là lễ Tế giao: Thiên địa giao nhi vạn vật thông dã (Quẻ Thái), thiên địa có giao thì vạn vật mới hạnh thông. Người có nhận thức được sự giao đó mới là con người cao cả. Cho nên lễ giao được thiết lập ra là cốt để làm sáng tỏ đạo trời Giao sở dĩ minh thiên đạo dã (Lễ Ký XX, b.6). Đạo Trời là thế nào ? Thưa Đạo Trời cũng chính là Đạo Đất, cũng chính là Đạo Người. Vì người là gì nếu không phải là giao điểm của Trời cùng Đất, nên nói Nhân Đạo hay Thiên Đạo hay Địa Đạo cũng là một, nhưng nói Nhân đạo thì tránh xa được nguy hiểm vong thân. Chính trong ý đó mà Tuân Tử nói : Đạo giã, phi thiên chi đạo, phi địa chi đạo, nhân chi sở dĩ đạo dã. Đạo là gì ? Thưa không phải Thiên Đạo mà cũng chẳng phải Địa Đạo, mà chính là Nhân Đạo . Tế giao chính là giúp con người chu toàn Đạo Trời Đạo Đất, mà Đạo ấy cũng chính là Đạo người, nó nằm trong chữ giao, chứ không trong Trời hay Đất, mà ở chỗ Trời Đất giao nhau nên có câu "Thiên Địa giao hỗ vi Nhân . (6)
Nhưng kể tự ngày vua Tự Đức (1829-1883) trị vì từ năm 1847 đến 1883, đã cho những huyền thoại như Tiên Rồng là “trâu ma thần rắn” thì cũng từ ngày đó bắt đầu sự tan rã Tinh Thần Dân Tộc, vì ý nghĩa Đạo Nho đã bị mất dần. Nên sau triều đại Tự Đức là thời thực dân Pháp thuộc, vì triều đình ký hàng ước dâng đất nước ta cho giặc vào năm 1884. Kể từ thời đó ông Nghè, ông Cống đã bị mê hoặc bởi sự văn minh phương Tây với cái học ngoại lai, để đừng nói là bị “uống thuốc lú” nên đã trở thành giới trí thức vong bản dẫn đến vong thân thành thử tiêu mất hết sĩ khí ; mà chỉ biết có tiền tài, danh vọng và quyền lợi với cái mùi vị ‘sâm banh’ (champagne) và sữa bò. Do đó nhà nho thi sĩ Trần Tế Xương (1871-1907) đã sinh ra và lớn lên dưới thời đó, đã dùng ngòi bút để châm biếm và mỉa mai cái xã hội sa đọa, thái hóa thời bấy giờ qua những bài thơ nổi tiếng của ông như :
Đạo học ngày nay đã chán rồi
Mười người đi học chín người thôi
Cô hàng bán sách lim dim ngủ
Thầy khóa tư lương nhấp nhỏm ngồi
Sĩ khí rụt rè gà phải cáo
Văn chương liều lĩnh đấm ăn xôi
Tôi đâu dám mỉa làng tôi nhỉ…
(Than Đạo Học)
Hay như :
Nào có ra gì cái chữ nho
Ông Nghè, ông Cống cũng nằm co
Chi bằng đi học làm ông Phán
Tối rượu sâm banh, sáng sữa bò
(Chữ Nho)
Hoặc như :
Nó lại chúc nhau cái sự sang
Ðứa thời mua tước đứa mua quan
Phen này ông quyết đi buôn lọng
Vừa chửi vừa rao cũng đắt hàng.
Nó lại mừng nhau cái sự giàu
Trăm ngìn vạn mớ để vào đâu
Phen này ắt hẳn gà ăn bạc
Ðồng rụng, đồng rơi, lọ phải cầu
(Trích Thơ Chúc Tết)
Và :
Tri phủ Xuân Trường được mấy niên
Nhờ trời hạt ấy cũng bình yên
Chữ thôi chữ cứu không phê đến
Ông chỉ quen phê một chữ tiền
(Bỡn Tri Phủ Xuân Trường)
Vì vậy từ đó con người Hùng của Đạo Nho đã bị biến thành con người Hèn của đạo tặc cho đến ngày nay, vì giới trí thức VN đã vong bản nên không còn hiểu biết được ý nghĩa Anh Hùng, thì làm sao có thể thật sự ý thức được cho mình là Anh Hùng, để mà biết sống cho Hùng, cho Dũng ??! Do đó, nếu chúng ta không biết cách sống cho Hùng thì tự nhiên là vô tình đã sống Hèn, như những ai đã lật đổ nền đệ nhất VNCH và đã dẫn đến biến cố mất nước vào tháng tư năm 1975. Và khi VC chưa đánh tới nơi, thì giới trí thức lãnh đạo đã bỏ chạy tứ tung ra hải ngoại như “lũ chuột cống hèn nhát (coward rats)” sợ chết ! Vì vậy 36 năm sau, giới trí thức còn sống sót này vẫn chưa biết cách sống Hùng là phải sống tự lực, tự cường, tự quyết, nên mới đi ỷ lại vào chính phủ Mỹ qua thỉnh nguyện thư với trên 100 ngàn chữ ký của NVTN và NVCC ở hải ngoại, để đòi hỏi làm áp lực kinh tế trên bọn cướp quyền CSVN cho vấn đề nhân quyền ở VN, thì thật đúng là Hèn ! Do đó mà hai chữ “coward rats” của ông TS. George dành cho người Việt chúng ta qua sự việc này, thật đúng là khuôn vàng thước ngọc ! Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn ông TS. George đã mở mắt cho NVHN.
 
Viết xong ngày 29 tháng 3 năm 2012.
(tức mồng 8 tháng 3 năm Nhâm Thìn)
Nguyễn Sơn Hà.
 
* Ghi chú tài liệu tham khảo :
(2)Trích tài liệu mật của VC “Báo cáo trong cuộc họp mặt kiều vận”.
(3) Trích “Việt Nam Sử Lược” của Trần Trọng Kim.
(4) Trích tác phẩm “Việt Lý Tố Nguyên” của Kim-Định.
(5) (6) Trích tác phẩm “Nhân Chủ” của Kim-Định.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét