Trần Khải Thanh Thủy
Giây phút khai mạc
Lần thứ hai, kể từ ngày sang Mỹ tôi vinh dự được trở lại San Diego… Trong khi tại Sacramento tiết trời vẫn lạnh,vừa sương mù, vừa mưa nhẹ, hạt mưa cứ mỗi lúc một thu dần lại, cuối cùng chỉ còn là những đám bụi lơ lửng làm trắng mờ cả không gian. Lão già mùa đông giá lạnh đã chế ngự tất cả thiên nhiên, tước đoạt sự sống mơn mởn của những chiếc lá. Cây gầy guộc như người thiếu phụ vừa ốm dạy, không còn là nơi lý tưởng cho bầy chim hẹn hò, trú ngụ…thì ở San diego lại vô cùng ấm áp, nắng trải vàng trên những lối đi, cây vẫn xanh màu xanh bất tận, đồng điệu với làn gió xuân vi vút tơ tình
21 giờ 10 phút máy bay cất cánh, hai chị em tôi tranh thủ “củng cố” dạ dày trước khi lên…trời, vậy mà 23 giờ đêm, máy bay hạ cánh, anh Trần Trọng Nghĩa– trưởng đài Tiếng nước tôi tại San diego vẫn “bắt cóc” chúng tôi bằng được để “gia cố các vết lõm” còn sót trong dạ dày, sau đó mới chịu thả về nhà chị Hoài Hương- để nghỉ ngơi, dưỡng sức cho buổi trà đàm vào chiều ngày hôm sau
Gọi là trà đàm mà chẳng hề có “tea” nào cả, dù là “ti to” hay “ti nhỏ” ( như thể đã bị cánh chị em giữ chặt trong người từ trước khi đến đây vậy). Ngược lại thức ăn bày la liệt trên mặt bàn, cánh chị em trổ tài nấu nướng đã đành, cánh đàn ông cũng không chịu kém cạnh, “cùng nhau ra sức anh tài”, tay xách nách mang, từ bánh mì đến nước ngọt, đồ ăn… Ở Việt Nam chỉ trong đám cưới, giỗ tết sang trọng mới là 4 đĩa, 6 bát, hoặc 3 đĩa, 7 bát, gồm măng, miến, bóng bì, nem rán, chả lụa, thịt gà, thịt lợn v.v, còn ở Mỹ không thể tính đếm được, cứ bầy kín bàn, mỗi người một phong cách thể hiện, một sở thích khác nhau. Từ bánh bao, xôi vò, chả ốc, chả giò, bò bía, đậu hầm, súp chay, súp mặn, bánh mì, bánh ngọt, cơm rang thập cẩm v.v…ăn xong, bát, đĩa, thìa, nĩa ( bằng nhựa và giấy) vứt hết vào sọt rác. Riêng các món ăn còn lại, ai thích thứ gì cứ việc cầm về, không lích kích rối ren như ở Việt Nam, chỉ riêng khoản phân phát, hay rửa chén bát đã đủ mệt nhoài.
Bốn tiếng đồng hồ trôi nhanh như tên bắn, lòng ai cũng bừng bừng cơn hưng phấn trước bước chuyển ngoặt giao thời đang đến gần. Lời của cố tổng thống Ngô Đình Diệm văng vẳng bên tai: “Nếu không giữ được, để chế độ rơi vào tay cộng sản thì 36 năm sau mới có thể phục hồi ”. Nay thời gian đã lạnh lùng thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình. Kể từ mùa xuân uất nghẹn đầu tiên ( 1976) đến nay, 36 năm đã trôi qua, nhân thiên hợp nhất, (người với trời sắp hòa thành một) để những con giòi đỏ ở Ba Đình chui tọt vào hố xí xã hội chủ nghĩa, giải phóng cho người dân khỏi ách kìm kẹp của lũ mũi tẹt, da vàng ngu dốt, tham tàn
Biết tôi đến đài Tiếng nước tôi ở San diego, đông y sĩ Cảnh Thiên bày tỏ: “Triết gia Channing từng phát biểu: – Lời nói là một trong những động thái phân biệt lớn nhất giữa con người và thú vật.
Còn triết gia J.J Rousseau cũng dặn dò: – Giọng nói là linh hồn của bài diễn văn, nó cung cấp cho bài diễn văn tâm tư và phẩm giá. Vì vậy nói là một trong những phương tiện tốt nhất để gửi đến đối tượng những gì mà trí óc và trái tim mình muốn chia sẻ. Có miệng mà không nói , không ca hát hay la hét được có khác gì loài thú người, người thú? Tuy nhiên, nói chỉ là cách phát âm thành tiếng, giọng nói mới chính là linh hồn của lời nói. Trong chốn sâu thẳm của trái tim, người nghe yêu giọng nói đầy ngọt ngào, quyến rũ, thiết tha của người phát ngôn viên trong chương trình phát thanh trên làn sóng như có ma lực ám ảnh, nhất là lại nói bằng cái hồn, bằng trái tim mình nên đối tượng nghe đài càng khao khát muốn nghe…Chính vì thế, chìa khóa để truyền tải là sự thiết thực, cụ thể, tưởng đơn giản, nhưng giàu hình tượng để đáp ứng những nhu cầu đời thường…”
Có lẽ đáp ứng được số đông thính giả nghe đài, cũng là đạt được một vài thành quả trong vai trò mới của “đệ tứ quyền”* mà số người tham dự trong hai buổi trà đàm và gây quỹ khá đông. Từ Ban Chấp hành Cộng Đồng Việt Nam, Hội Đền Hùng; Hội cao niên đến Liên Hội Chiến sĩ; Hội hải Quân Hàng Hải; Hội Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức; Hội Cảnh sát Quốc Gia; Hội Nhảy Dù (San Diego) tới Ban Đại diện Cộng Đồng; Đại diện Tổng Hội Sinh Viên (Nam Cali) rồi Liên Hội Tuổi trẻ, Hội Ái Hữu Long An; Phòng Thương Mại Việt Nam(San Diego)– Cơ sở Đảng Viêt Tân; Đài Tiếng Nưóc Tôi- Điện Báo Hải Ngoại Phiếm Đàm; Hội Công Giáo, Hội Không Quân v.v cùng các nhân sĩ tại điạ phương như Cựu Thẩm Phán Trần Gia Tá – Nguyễn Nam Lê – Nguyện Lợi –Nguyên Văn Tấn- Trần Chấn Hải- Trần Văn Tiếng– Ông Bà Đỗ Đăng Gia, các chị: Miền Trung – Ngọc Lan- Diệu Kim–Minh Thiện–Kim Sơn–Hoài Nam– Hoài Hương– Mây Bạc – Anh Tráng–Thanh Thanh- Kim Dung- Cô Linh- Kim Duyên- Ốc Hương v.v
Bác Trường Giang, một vị cao niên 78 tuổi, cũng là người có tình cảm đặc biệt với “gia đình” Việt Tân và “nhà đài” Tiếng nước tôi, người tham gia đủ hai buổi trà đàm và gây quỹ. Tuy tuổi cao, sức yếu, không tự lái được xe, nhưng vẫn lặng lẽ di chuyển trên hai chặng xe buýt để gặp bằng được bộ “tứ tử trình làng” từ Bắc Cali tới, gồm chị Minh Thi- giám đốc đài Tiếng nước tôi, chị Mỹ Thanh-xướng ngôn viên, Phượng Dung– ca sĩ, và tôi- cựu tù nhân chính trị – một trong những tội mà chỉ có đầu óc bệnh hoạn, quái đản của bọn lãnh đạo cộng sản mới nghĩ ra…
Biết tôi mới thoát khỏi nanh vuốt công an, được anh em ưu ái cho đi đó đi đây để tố cáo tội ác của giặc đảng, bác tặng tôi một “bầu đàn thê tử” va li gồm cả va li “chồng”, va li “vợ” và va li “con”, với lời đề tặng thân thương:
Kính gửi chị Trần Khải Thanh Thủy
Tôi thân mến gửi tặng chị món quà nhỏ bé này để tỏ lòng mến phục chị về tinh thần bất khuất , khẳng khái chống lại bạo quyền cộng sản khi còn ở trong nước ,tức là cá nằm trên thớt. Hy vọng quả núi hỏa diệm sơn và quả cầu lửa trong tấm thân liễu yếu đào tơ của chị sẽ nổ tung và chụp lên đầu bọn Bắc bộ phủ Hà Nội để dân tộc ta sớm có độc lập tự do và dân chủ”.
Trong khi tôi còn dào dạt cảm xúc về hành động chí nghĩa, chí tình của bác, thì ngay ngày hôm sau, bác khệ nệ bê một bức ảnh lồng trong khung kính đem đến nhà hàng tặng tôi cùng những lời bày tỏ trân trọng : “Đây là bức ảnh chụp từ năm 2005 trước thềm nhà Quốc hội Mỹ, tôi tặng chị để minh chứng cho lòng yêu nước của cộng đồng Hải ngoại luôn hướng về Quốc nội. Mười nghìn người Việt từ khắp nơi trên thế giới đổ về, tụ tập dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ để hưởng ứng lời kêu gọi của Mạng lưới tuổi trẻ Việt Nam lên đường với tựa đề: “ Xuống đường tranh đấu cho tự do của Việt Nam” (Viet Nam Freedom March) tại Thủ đô Washington D.C
Sự hồn hậu, cởi mở của ông chiếm ngay được cảm tình của tôi và mọi người trong nhà hàng Lý Garden, đặc biệt là ban tổ chức, khi bức hình được đem ra “đấu giá” lấy tiền yểm trợ cho phong trào dân chủ ở Quốc nội được trả tới 500 đồng. Trong cả cây mùa xuân mọc trên nền đất giàu tình nghĩa của đồng bào hải ngoại năm Nhâm Thìn này, ông góp được một quả đáng kể. “Uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”…Tuy chỉ được ngắm “quả” do ông “trồng”, nhưng tôi vô cùng hãnh diện vì món quà của ông thực sự là dưỡng chất quý báu cứu giúp anh em mình trong cơn cuồng nộ của bạo tàn cộng sản, giúp anh em có thêm nghị lực, sức mạnh và niềm tin đi tơí ngày chiến thắng, chôn thây ma cộng sản ngay dưới gốc cây mùa xuân của Hải ngoại chuyển về.
Phó chủ tịch phân bộ 472 hội cựu chiến binh Hoa Kỳ tại Việt Nam- ngài Eddy L. Martiez làm tôi vô cùng xúc động khi ông hướng cái nhìn thiện cảm vào tôi, bộc bạch những lời gan ruột:
- Tôi rất buồn vì đã không ở lại Việt Nam với các bạn đến giờ phút chót, để cùng các bạn chống lại cộng sản Việt Nam, để các bạn phải chịu một kết cục đau đớn. Hàng nghìn người phải bỏ nước ra đi, hàng triệu người phải chìm trong nô lệ dưới sự cai trị của đảng cộng sản. Dù chúng tôi đã cố làm tất cả để cưu mang các bạn trong bàn tay rộng lớn của mình, nhưng nỗi buồn này vẫn theo tôi suốt cuộc đời, cho đến khi xuống tận đáy mồ”.
Với vốn tiếng Anh “cộc lốc, ngắn ngủn” của mình, tôi không biết nói sao trước sự chân tình, nhân hậu của ông, đành nhờ chị Kim Trang- phó Chủ Tịch Cộng Đồng dịch hộ: “Việt Nam chúng tôi luôn cần người Mỹ bên cạnh vì Mỹ là đồng minh lớn, nên có thể giúp Việt Nam trong nhiều lĩnh vực kinh tế cũng như khoa học, chính trị…Không ai có thể ngờ rằng: Giữa thời hội nhập toàn cầu này, kinh tế Việt Nam vẫn ở vị trí cuối bảng, còn lãnh thổ thì bị giặc Tàu xâm lấn. Chính sự “giàu tặc”*** của lãnh đạo cộng sản ( những kẻ bán mình và bán tất cả qúa khứ, tương lai, hương hỏa của tổ tiên cho giặc Tàu) đã gây nên thảm họa cho người dân Việt hôm nay. Lịch sử dân tộc tôi hiện tại tràn ngập đau thương và uất hận. 87 triệu dân trong ngôi nhà độc tài xã hội chủ nghĩa chưa bao giờ được sống theo đúng nghĩa của từ này mà ngược lại, tất cả vẫn chỉ là sự khao khát, ước muốn được sống cho xứng đáng với danh từ người mà thôi”.
Cuộc nói chuyện đang còn dang dở thì tôi được ban tổ chức mời lên phát biểu. Bằng chất giọng thoáng hài và thoáng buồn của mình tôi kể lại những ngày tết trong tù, vốn chỉ “no cậy nước” và “ấm nhờ da”. Từ khi sang Mỹ đến nay, qua bốn cái tết: Thank giving, Giáng sinh, Tết Mỹ và Tết cổ truyền Việt Nam, cơ thể tôi đã “dềnh” lên 5 ký. Cứ cái đà:Tiến lên, toàn…mỡ dưới thịt, da thì tôi thành Trương Mỹ Heo mất – một phá chủ tịt nước- mà nhan sắc đủ làm nhục toàn thể cánh chị em người Việt Nam, cho nên điều duy nhất đúng là phải stop lại, kẻo…hơn đời ở cái bụng to lúc nào không biết(!)
Cuộc gây quỹ đang ở cao trào xúc động, tất cả cùng đồng lòng hướng về Quốc nội, nơi 87 triệu “con rồng cháu tiên” đang quằn quại rên xiết dưới bàn tay hiếu chiến, hiếu sát của cộng sản.
Đôi thiên nga mà chị Hoài Hương tỉ mỉ cắt gọt từ đống củ, quả và rau, hạt, ngay từ phút đầu tiên đã thu hút sự chú ý của mọi người. Có ở trong ngôi nhà của chị, nhìn chị hì hục làm suốt đêm mới thấy phục sự cần cù chịu khó của chị, cũng là phục cái tài của tạo hóa, vì tạo hóa đã tạo nên đôi tay chị thật là hoàn hảo, chẳng trường lớp nào ngoài trường…đời dạy chị mà chị lại mày mò làm được. Từ đầu, cổ, mình cho tới thân và đuôi thiên nga đều là kết quả của một sự cắt, tỉa hoàn chỉnh, cách điệu, mềm mại, thơ mộng và chuẩn xác không chệch một ly. Đầu tiên là một đoạn củ cải làm thân , phía trên có cái cổ được cắt gọt tỉ mỉ, cặn kẽ. Hàng chục lá bắp cải xòe rộng gắn với củ cải bằng những đoạn tăm tre vót nhọn cả hai đầu để tạo thành bộ cánh, còn mỏ là một trái ớt chín đỏ sậm, ngay giữa đỉnh đầu gài một lát cà rốt mỏng làm mào. Đôi mắt đen nhỏ xíu lấp lánh sáng được tạo từ hai hạt tiêu tròn và dẹt, đôi tai được gắn thêm hai khuyên vàng lóng lánh, càng tôn lên vẻ đẹp óng ả, lộng lẫy của cặp vợ chồng thiên nga.
Ông bạn vàng người Mỹ thốt lên: – “Đẹp quá, một bụm tơ vàng bồng bềnh xinh xắn, một sự sống nhỏ nhoi hiện lên từ đống rau quả quen thuộc… Thật thần kỳ và ngộ nghĩnh! Sao Việt Nam chỉ chọn con rồng làm biểu tượng của năm mới mà không chọn thiên nga nhỉ?
Ngài Eddy L . Martiez với chú thiên nga “nở” ra từ gốc cây mùa xuân
Chị Kim Trang thận trọng từng bước, đặt thiên nga “chồng” trước mặt ngài Eddy… Thoạt tiên ngài Eddy nở nụ cười đầy thiện ý, rồi ngỡ ngàng, vui thích khi biết chàng thiên nga sau khi “bơi” một vòng xung quanh 15 bàn tiệc, đã trở về, ngậm ngùi rời chiếc mỏ dài xinh xắn của mình ra khỏi mỏ vợ để giã biệt, trở thành vật sở hữu cho người chủ yêu quý nó, trả giá đầu tiên và cũng là giá cao nhất cho cuộc gây quỹ để yểm trợ cho cánh anh em dân chủ trong Quốc nội.
Ngoài bức ảnh Viet Nam Freedom March được bán với giá 500 đô la, các bức còn lại như “Tượng đài Chiến sĩ Việt -Mỹ”; “Vá cờ” cùng hàng chục hình ảnh của các thính giả tại đài Tiếng nước tôi … đều được ủng hộ với giá từ một đến ba trăm đô la. Bốn câu thơ của nhà thơ Nguyễn thị Xuân Lộc cứ văng vẳng bên tai tôi, găm vào trí nhớ của tôi hình ảnh người thiếu phụ vá cờ, làm bức ảnh trở nên có hồn, sinh động hơn hẳn, như gợi lại cả một qúa khứ hào hùng, khốc liệt:
Huế, Phú Vân Lâu, ngày chiếm lại
Dựng cờ vàng ngạo nghễ khoảng trời xanh
Anh hy sinh thân cờ in vết đạn
Em vá cờ, em vá mảnh giang san…
Chủ tịch cộng đồng Nguyễn văn Lực cùng chủ nhân của bức ảnh “Vá cờ” kèm bài thơ của thi sĩ Xuân Lộc
Sẽ là sai lầm lớn nếu không nhắc đến tâm điểm của buổi gây quỹ, cũng là những đường vân quằn quại xoắn trong lòng “cây mùa xuân” tại San Diego, đó là hai bài hát của nhạc sĩ Việt Khang được hai chị Mỹ Thanh và Ngọc Lan thể hiện . Bản thân anh bị cộng sản nhốt trong lao tù nhưng lời bài hát thì vang khắp thế giới. Một điều chúng muốn làm là nhốt khối óc và trái tim anh thì chúng không thể làm được, bởi luật của nhà nát Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là: “Đem bục công an đặt giữa trái tim người .Tình cảm ngược xuôi theo luật côn đồ nhà nước”** đã không làm anh nao núng. Không thể ngồi yên được nữa, anh đã cất lên tiếng hát đau xót, oán hờn: “Việt Nam ơi, đau thương qúa nửa đời người, và ta đã tỏ tường rồi, ôi cuộc đời ngày sau tàn lửa khói..”
Chính câu hỏi: “Anh là ai” trong bài hát quật khởi của anh đã được bọn chó ác trả lời bằng một thứ ngôn ngữ bạo lực – cũng là tư tưởng Hồ Chí Minh-đó là dùi cui, còng sắt và trại giam. Những thứ mà bọn chúng nghĩ rằng bất kể ai nhìn thấy cũng phải “biết điều” câm miệng hoặc nhũn như chi chi…
Trên thực tế, tiếng hát của anh đã găm vào lòng hàng chục triệu người nghe những câu hỏi nhức buốt, xóc óc, xóc từ trong gan ruột xóc ra…Trớ trêu thay, điều thực sự có ý nghĩa với người Việt có lương tri khắp trong và ngoài nước, lại là điều vô nghĩa đối với công an, vì chúng sinh ra vốn đã là chó ác, khác loài nên không cùng chung ngôn ngữ. Chúng nguyên vẹn một thiên tính bẩm sinh: Vô cảm hoặc vô lương. Chúng chỉ biết gầm gừ trong cổ họng khi những người yêu nước lên tiếng đòi lại đất đai của Tổ Quốc. Chúng rin rít, ư ử khi báo công báo thưởng với con đầu đàn để được lên lương. Chúng la lối om xòm với những người dân vô tội mỗi khi nhận lệnh cưỡng chế. Chúng không thông tỏ ngôn ngữ trong hai bài hát của anh nên đánh bắt anh bằng lệnh miệng của quan thầy Trung Hoa.
Cuộc gây quỹ thực sự in dấu ấn trong tôi, để lại bao tình cảm thân thiết. Khi chia tay bốn chị em chúng tôi, từ chị Kim Trang đến các chị Miền Trung- Ngọc Lan – Diệu Kim – Hoài Hương- Ốc Hương… ôm ghì lấy chúng tôi như thể niềm thương, nỗi nhớ bị dồn nén cả năm trời không biết đến bao giờ mới tìm lại được? Còn tôi thì tràn trề hy vọng : Năm cũ đã qua, năm mới đã tới với cái tên khai sinh mô phỏng hình tượng con rồng. Một con vật thần linh, mạnh mẽ được người Việt ngưỡng mộ, yêu quí, tôn thờ, cũng là biểu tượng của sự cao cả, anh hùng, vĩ đại với sức mạnh phi thường. Năm mà 87 triệu “con rồng cháu tiên” (gắn với huyền thoại Âu Cơ – Lạc Long Quân) sẽ thoát được ách cộng sản qua “phép mầu” của rồng…
Sacramento đêm 1-3-2012
T.K.T.T
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét