Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2012

82 Năm Có Đảng, Mấy Mươi Năm Xiềng, Xích, Gông, Cùm?


Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ niệm ngày 82 tuổi ( 03-02-1930 – 03-02-2012) đúng vào lúc  “liên hệ máu thịt”  giữa  dân và đảng đã biến đảng thành kẻ thù của dân.
Tình hình này đã chứng minh qua suy thoái tư tưởng, nội bộ rã rời, cán bộ, đảng viên xuống cấp, cửa quyền, cường hào ác bá tung hòanh sát dân, cướp của từ thành phố về nông thôn đã nổi lên ở mọi nơi, mọi chốn chưa bao giờ thấy như thế  trong lịch sử đảng.
Vì vậy Ban Chấp hành Trung ương đảng XI mới phải cấp thời đưa ra Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” ngày 31/12/2011 để xây dựng, chỉnh đốn đảng.
Nhưng chỉ 5 ngày sau đó, chính quyền Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng đã nhổ nước bọt vào mặt đảng bằng hành động xua quân đội, cảnh sát cướp đất, phá nhà, hôi của hai gia đình nông dân thuộc gia đình có công với cách mạng, anh em Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý.

Theo các báo ở Việt Nam thì ông Vươn còn là một cựu chiến binh và là kỹ sư đã từng được báo chí ca tụng là một kỳ tài có công biến vùng đất hoang vu, vô dụng thành một vùng đất mầu mỡ, trù phú. Anh em ông Vươn cũng đã mất hàng chục năm đi vay nợ lao động ngăn biển ở bãi Vinh Quang (Cống Rộc) để lập khu nuôi trồng thủy sàn, nhưng đến ngày thu họach thì bị những kẻ có quyền và có súng đạn cướp trắng tay.
Hành động vi phạm trắng trợn luật pháp này đã bị đồng đảo báo chí của nhà nước, người dân và nhiều “lão thành cách mạng”, kể cả Lê Đức Anh, Đại tướng, nguyên Chủ tịch Nước lên án đòi trừng trị những kẻ lộng quyền và yêu cầu phải bồi thường cho những người bị hại.
Nhiều người dân trong nước đã khuyên đảng “hãy xây dựng đảng ngay tại Tiên Lãng” nhưng xem ra, căn cứ vào những lời nói tiền hậu bất nhất từ cấp Xã đến Huyện và lên tận Ủy ban Nhân dân và Công an Thành phố Hải Phòng, thì  rõ ràng là  những kẻ  đã quen nghề bao che, giấu tội cho nhau và ăn vụng không biết chùi mép từ trên xuống dưới đã lòi mặt nạ.
ĂN NÓI LUNG TUNG
Tỷ dụ như chuyện ai đã phá nhà của gia đình anh em  ông Vươn nằm ngòai khu vực cưỡng chiếm thì lúc đầu Lê Văn Liêm, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vinh Quang xác nhận do lực lương bảo vệ thi hành.
Liêm nói với Báo chí: “Việc nhà ông Quý bị giật sập và huy động máy xúc để cưỡng chế thì “phải hỏi huyện, xã không nắm được”.
Sau đó, Đài Tiếng Nói Việt Nam (VOV) đưa tin : “Trả lời báo chí sau khi sự việc xảy ra, ông Lê Văn Hiền (anh ruột Chủ tịch Xã Lê Văn Liêm)– Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng nói, việc phá căn nhà là do căn nhà là nơi ẩn nấp của các đối tượng chống đối. Sau đó, tại cuộc giao ban báo chí ở Trung ương, ông Đỗ Trung Thoại – Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng lại nói do dân bức xúc nên phá.”
Thế rồi, cũng chính Thọai lại “tự cải chính lời của mình” vào ngày 01/02 (2012) theo Báo Tuổi Trẻ điện tử : “Về thông tin cá nhân ông phát ngôn hôm 17/1 “việc phá nhà ông Vươn là do nhân dân bất bình và bức xúc quá nên làm vậy. Nhiều người dân không đồng tình với việc làm của ông Vươn và một số tờ báo viết sai”, ông Thoại đính chính: “Nguyên văn câu nói đầy đủ của tôi là: theo báo cáo của UBND huyện Tiên Lãng gửi lên UBND TP Hải Phòng, việc phá nhà ông Vươn là do một số người dân bức xúc. Một số tờ báo đã dẫn không đầy đủ ý này của tôi. Điều này làm tôi rất buồn”.
Trong khi đó, trả lời phóng viên VOVonline ngày 01/02 (2012), Ngô Ngọc Khánh, Chánh văn phòng huyện Tiên Lãng khẳng định:“Huyện không hề ra quyết định hay có tham gia vào việc phá dỡ ngôi nhà chăm đầm của ông Đoàn Văn Vươn”.
Trước đó, chiều ngày 31/1, tại trụ sở UBND huyện Tiên Lãng,  Ngô Ngọc Khánh – chánh văn phòng UBND huyện Tiên Lãng (TP. Hải Phòng) đã nói:“Không khẳng định ai phá ngôi nhà. Và đó không phải là ngôi nhà mà chỉ là túp lều tạm. Ngôi nhà đã bị san phẳng không thuộc khu vực cưỡng chế nên việc ngôi nhà bị san phẳng không thuộc trách nhiệm của đoàn cưỡng chế”.
Đại tá Đỗ Hữu Ca – Giám đốc Công an TP Hải Phòng cũng nói với Báo chí ngày 01/02 (2012), theo VNNET : “Trao đổi với báo chí ngày 1/2, Đại tá Đỗ Hữu Ca – Giám đốc Công an TP Hải Phòng cho biết, ông không ra lệnh cho lực lượng cưỡng chế phá nhà Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý.
Ngay sau khi hoàn thành cưỡng chế, ông Ca đã cho rút toàn bộ lực lượng về Công an Thành phố.
Mọi việc tiếp theo thuộc thẩm quyền, nhiệm vụ của huyện Tiên Lãng. “Tôi không ra lệnh anh em phá dỡ nhà của hai đối tượng Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý”.
Như vậy chắc là đã có “ma” dưới đất chui lên, đem theo máy xúc từ cõi âm ti và lái thẳng đến phá nhà anh em ông Vươn dưới sự bảo vệ của quân đội, công an ?
Và sau đó, cũng đã có “bọn ma trơi” đến thổ phí hết  cá, tôm, cua của gia đình Đòan Văn Vươn dưới sự bảo vệ của Công an Xã !
Đó là một màn kịch lộ liễu , đáng phỉ nhổ vào mặt những kẻ cầm quyền từ Xã lên Thành Phố Hải Phòng.
Vì vậy là  vụ Tiên Lãng được cả thế giới biết đến, trong khi hàng trăm vụ “ăn cướp”, có đôi vụ xẩy ra án mạng khác không gây được tiếng vang vì, đây là lần đầu tiên ở Việt Nam đã có chuyện anh em ông Vươn dám cảm tử cầm súng, đặt mìn chống lại lực lượng đến cưỡng chế tài sản.
Sau đó, anh em ông Vươn và một số người khác trong gia đình đã bị bắt và bị truy tố “tội giết người”, trong khi những kẻ  đã đẩy dân vào chân tường, chủ mưu trấn áp, gây thiệt hại tài sản cho dân lại không bị tạm đình chỉ công tác để điều tra !
Vậy  vụ Tiên Lãng có dính dáng gì đến Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”  hay không ?
Tất nhiên ngòi nổ Tiên Lãng không những chỉ làm cho những đợt sóng ngầm dưới bãi biển Vinh Quang ở Cống Rộc phải nổi cơn thịnh nộ rẽ đất chui lên mà còn kéo cổ đảng ra khỏi giấc ngủ mê sảng để nghe tận tai  những tiếng khóc uất hận của hàng ngàn, hàng triệu người dân đang bị những kẻ cường quyền bóc lột ở nhiều  nơi trên đất nước Việt Nam.
Vậy đảng đang làm gì để kỷ niệm 82 năm thành lập ? Họ có biết hối lỗi cho những hành động hại dân từ ngày thành lập kinh qua các giai đọan từ  Cuộc Cách mạng mùa Thu 1945 đến chiến thắng Điện Biên Phủ 1953 và chiếm được miền Nam năm 1975 hay cứ nhắm mắt hưởng thụ chiến thắng trước mắt mà quên mắt hiểm họa sau lưng?
Phải chăng họ vẫn hãnh diện với những “chiến thắng vĩ đại này” mà quên đi những mảng tối của lịch sử với sự chứng kiến đâu đó của mấy chục triệu con người Việt Nam đã hy sinh cho một lý tưởng Cộng sản không bao giờ có thể đem lại hạnh phúc cho những người còn sống hôm nay hay ngày mai ?
NHỮNG BẮNG CHỨNG HẠI DÂN
Sự tàn bạo do chiến tranh  để lại đã phải trả giá bởi những người còn sống là chuyện đã đành, nhưng không ai, hay thế hệ nào của dân tộc Việt Nam có thể trả được món nợ của đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam đã gây ra  cho đồng bào tại :
- Những phiên Tòa án Nhân dân đấu tố,giết hại hàng chục ngàn người dân vô tội trong chiến dịch Cải cách ruộng đất ở miền Bắc Việt Nam từ năm 1953 đến năm 1956.
-Vụ án Nhân văn Gia Phẩm 1955-1958
-Vụ sát hại ngót chục ngàn Quân-Cán-Chính và đồng bào trong cuộc tấn công Tết Mậu Thân vào Cố đô Huế năm 1968.
-Các vụ đuổi bắn vào đòan người dân dân chạy loạn ở khắp chiến trường miền Nam Việt Nam từ 1970 đến 1975.
-Vụ trả thù, bắt hàng trăm nghìn Quân-Cán-Chính Việt Nam Cộng hòa, Văn nghệ sỹ và các đảng phái chính trị và người tu hành  đi tù tập trung lao động, khổ sai dưới danh nghĩa “học tập cải tạo” từ sau ngày 30-4-1975.  Không biết bao nhiêu người đã bị hành hạ, bỏ đói cho chết mất xác tại các trại này.
-Đảng tiếp tục duy trì chủ trương kỳ thị, đối xử bất công với người miền Nam, đặc biệt các cựu quân nhân  Quân lực VNCH và con, cháu họ trong mọi lĩnh vực kể từ khi thống nhất đất nước năm 1976.
-Từ khi Đảng thi hành chính sách Đổi mới năm 1986, xã hội Việt Nam đã bị đảo lộn từ truyền thống dân tộc cho đến đạo lý con người. Tình trạng phân chia giai cấp giữa kẻ chiến thắng và người thua trận đã ăn sâu, lan rộng trong cả nước tạo ra cách biệt giầu-nghèo, bất công xã hội. Tham nhũng tràn lan, gương xấu, gương mù từ những kẻ có chức, có quyền đã chồng chất, phủ lấp lên xã hội.
-Một nền giáo dục băng họai, lạc hậu cũng đang làm lung lay tận gốc rễ tuổi trẻ Việt Nam. Thanh thiếu niên Việt ngày nay đang mất định hướng, bị tê liệt khả năng xây dựng và bảo vệ đất nước tiến lên văn minh, phồn thịnh như các dân tộc láng giềng vì họ đã và đang bị đảng đầu độc đi theo chủ nghĩa Cộng sản ngọai lai, phản tiến bộ.
-Nạn mại dâm, nghiện ngập, mắc bệnh HIV-Aids lan tràn trong giới thanh niên, thiếu nữ, công nhân viên xa nhà, ở thôn quê, vùng cao, vùng xa và hải đảo là những “trái bom” sẽ nổ tung san bằng xã hội.
-Tình trạng hàng hoá nhập lậu tử Trung Hoa và sự hiện diện của hàng chục ngàn công nhân Tầu bất hợp pháp (có báo cáo 75 ngàn người) và các Công ty Tầu Bắc Kinh lập nhà máy, thuê đất dài hạn 50 năm trên lãnh thổ Việt Nam còn là mối nguy mất chủ quyền, ngòai hiểm họa mất  quấn đảo Trường Sa và các vùng Biển Đông.
Một số bằng chứng nêu trên nếu gom lại, sẽ  có sức mạnh mấy ngàn lần hơn  trái bom Tiên Lãng ?
Vậy  những người lãnh đạo đảng CSVN hôm nay có biết thế không, hay họ hãy còn ngủ quên trên các bao đựng bạc Dollar ?
ĐÀNG NÓI VÀ LÀM
Nếu thật sự họ muốn tồn tại thì Lãnh đạo đảng phải làm được những việc thiết thực,nói như Nhà Ngọai giao Nguyễn Trung, nguyên Trợ lý của Thủ tướng  Võ Văn Kiệt.
Ông Trung nói với Báo Tuổi Trẻ ngày 01-02 (2012): “Cả nước đang bức xúc về tình trạng suy thoái đạo đức và tham nhũng, tiêu cực trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Vì thế tôi nghĩ dư luận rộng rãi cả nước mong muốn, đòi hỏi nghị quyết trung ương 4 lần này sẽ được thể hiện và thực hiện bằng những việc làm thiết thực.”
Chuyên viên Nguyễn Trung bảo: “Cần bắt đầu từ nhìn thẳng vào sự thật với ý chí Tổ quốc trên hết, lợi ích quốc gia là trên hết để đi tới nhận thức mới về Đảng trong tình hình và nhiệm vụ mới, để có được những quyết định đúng đắn cho việc xác lập nội dung và những bước đi trong nhiệm vụ chấn chỉnh, đổi mới xây dựng Đảng.
“Đầu tiên là thực hiện dân chủ và công khai minh bạch với thái độ nhìn thẳng vào sự thật. Trước hết thực hiện việc này trong Đảng, sau đó và đồng thời là trong cả nước nhằm làm rõ mọi yếu kém, mọi vấn đề và mọi thách thức đang đặt ra đối với Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới. Trên cơ sở này đề ra phương thức khắc phục những yếu kém, xác định năng lực và phẩm chất mới của Đảng và của hệ thống chính trị cần được tạo ra cho phù hợp với đòi hỏi của nhiệm vụ chuyển đất nước đi vào thời kỳ phát triển mới.”
Nhưng liệu đảng CSVN có còn thời giờ để nói chuyện thực hành “dân chủ trong đảng” không,hay nguy cơ “tự diễn biến” và “tự chuyển hoá” đang lan rộng  trong hàng ngũ cán bộ đảng viên đã có mặt  ở ngòai song cửa nhà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ?
Bởi lẽ nếu chỉ có dân chủ trong nội bộ đảng với nhau thì làm sao tận diệt được thói “chín bỏ làm mười”, “cùng là đồng chí với nhau”,hay “nay người mai ta” bắt tay huề cả làng như đã diễn ra từ sau Đại hội đảng VIII là khi đảng đưa ra Nghị quyết xây dựng, chỉnh đốn đảng lần đầu năm 1999 ?
Vì vậy vụ Tiên Lãng đã dậy cho đảng phải biết  học “làm người”  sau khi chính quyền Huyện Tiên Lãng và cả Thành phố Hải Phòng đã chứng minh họ không biết đối xử với gia đình anh em ông Đòan Văn Vươn như những con người có “liên hệ máu thịt với dân”như những kẻ “đầy tớ của dân”.
Ngược lại, các quan chức Đảng ở Hải Phòng đã  ăn nói, đối xử với dân như phường thảo khấu, tay anh chị lọai dân giang hồ không biết luật pháp là gì thì họ đã đem đổ những bài học xây dựng đảng từ 1999 đến nay đi đâu ?
Nhưng đâu phải cả nước chỉ có một vụ Tiên Lãng mà đã có cả trăm, cả ngàn vụ dân bị chính quyền hà hiếp, bóc lột từ lâu rồi mà khiếu kiện có ăn thua gì đâu ?
Chẳng nhẽ cán bộ, đảng viên xấu xa như thế đã tập họp thành băng đảng để lãnhg đạo đảng, hay băng đảng đã dựng lên Đảng ?
Câu hỏi này không ai có thể trả lời được, ngọai trừ Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng
Vì vậy mà trong dịp kỷ niệm 82 ngày thành lập đảng, Nguyễn Viết Tháo, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Tổng Biên tập Báo Điện tử của Trung ương đảng đã rào trước đón sau:” Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc thật sự khó khăn, phức tạp vì đó là cuộc đấu tranh với chính mình nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm của bản thân mình. Mọi sự bàng quan hay nôn nóng, chậm trễ hay vội vàng, do dự hay ngẫu hứng…đều không đem lại kết quả tích cực. Cuộc đấu tranh này cần có một quyết tâm chính trị cao nhất của toàn Đảng, toàn dân; sự lãnh đạo, chỉ đạo nhất quán của các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến cơ sở; ý thức trách nhiệm và lòng tự trọng của mỗi đảng viên; tấm gương của các cán bộ lãnh đạo, quản lý; sự giám sát thường trực của nhân dân…Chỉ như vậy, Đảng mới tiếp tục vững vàng trong sứ mệnh lịch sử lãnh đạo nhân dân xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.”
Nguyễn Viết Thảo hãy cố kiên nhẫn chờ kết qủa, vì những lời Thảo viết cũng đã có nhiều viên chức  nói rồi, kể cả nguyên Tổng Bí thư đảng Khoá VIII, Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Đảng 2 khóa IX và X, nhưng  càng nói thì càng có thêm gông, cùm, xiềng xích tròng vào cổ dân.
Phạm Trần
(02/012)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét