Thứ Năm, 26 tháng 1, 2012

Tết Mậu thân: hồ chí minh gieo nhân, người dân gặt quả


Kính thưa quý vị,
Kính thưa quý thân hữu, quý chiến hữu cùng quý Niên trưởng,
Tết Mậu Thân 1968 là nguyên nhân gần để Hà Nội chịu “Trận Mưa Bom Giáng Sinh” năm 1972. Người Cộng sản cần biết rõ cả nguyên nhân gần lẫn xa của chiến tranh “Chống Mỹ cứu nước” để đừng hận thù chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ, hầu dân tộc Việt Nam không còn gây “chiến tranh” với nhau vì Hồ Chí Minh nữa.

Như hiện bên Iraq hai nhóm Hồi giáo Sunni và Shite quăng bom khủng bố nhau máu đổ thịt rơi cũng vì phe bênh phe chống Saddam Hussein dù tên đồ tể nầy đã xuống địa ngục gặp Stalin từ năm 2003 rồi!!  

Để có sự đoàn kết tối cần cho dân tộc có sức mạnh chống ngoại xâm, người dân trong nước cần hiểu một cách công bình và trung thực rằng Hồ Chí Minh gieo những nguyên nhân gần, xa để bom đạn rơi trên đất nước Việt Nam, nhân danh hòa bình.
1.     Nguyên nhân gần: Tết Mậu Thân
Hồ Chí Minh ra lệnh tổng công kích Tết Mậu Thân là đã gieo Nhân gần.
Tết Mậu Thân là năm mà Hồ Chí Minh tuyên bố hưu chiến để cho quân dân ăn Tết, nhưng lại phản bội, thúc quân miền Bắc: Tiến lên toàn thắng ắt về ta!

Mồng Một Tết Mậu Thân nhằm ngày 28 tháng 1 năm 1968 dương lịch, Việt Cộng nổ súng khắp trên 110 thành phố, thị xã miền Nam, nhưng chỉ một nơi họ chiếm giữ lâu nhất--22 ngày mới bị đẩy lui-- là mặt trận tại tỉnh lỵ Huế-Thừa Thiên, nơi có mồ chôn tập thể tới gần 3000 người, con số tử vong còn nhiều hơn vụ khủng bố không tặc lái 3 máy bay đụng cháy tòa Tháp Đôi tại Nữu Ước, sập thành bình địa ngày 11 tháng 9 năm 2001.
Chỉ so sánh số chết trong một thành phố Mỹ mà vài tháng sau, nước Afghanistan, nơi chứa nhóm Taliban của tên sát nhân tập thể Osama bin Laden trú ngụ đã bị Quốc Hội Mỹ bỏ phiếu thuận cho Tổng Thống George W. Bush bỏ bom tan nát và năm 2003 QH cũng thuận cho phép cuộc săn lùng khủng bố Saddam Hussein bên Iraq, còn lan rộng khắp thế giới!

Chỉ chưa đầy 3,000 người chết mà to lớn như thế đó, trong khi cả trận tổng công kích Tết Mậu Thân 1968, Hồ Chí Minh làm chết tổng số, theo tuần báo Time của Mỹ, là gần 50.000 quân dân hai miền Nam Bắc Việt Nam, trong đó có trên một ngàn quân nhân Mỹ. Nếu so sánh số tử quá chênh lệch đó, thì quả thật, khi Tổng Thống Richard Nixon bị kẹp giữa gọng kềm Quốc Hội và phong trào phản chiến mà dám cho Hà Nội ăn “Trận mưa bom Giáng Sinh” 1972 để trị tội Hồ Chí Minh, giúp VNCH khi Mỹ rút quân thì quả thật là anh hùng nhưng  tại sao đến nay ta không mở rộng tầm nhìn để nhận thấy mà còn ôm mãi hận thù Nixon—Kissinger?

Tội vi phạm ngày Tết thiêng liêng của dân tộc Việt Nam, gây máu chảy thịt rơi của Hồ Chí Minh xảy ra vào tháng 1/68 thời Tổng Thống Lyndon B. Johnson, vị tiền nhiệm của Nixon.  Nên Johnson cũng đã oanh tạc một phần lớn lãnh thổ Bắc Việt  cho  Việt Nam Cộng Hòa lên tinh thần.
Trận Mậu Thân miền Nam thắng, vì tuy bị tấn công bất ngờ, Hồ Chí Minh tưởng dân chúng sẽ đồng loạt nổi dậy lật đổ chính phủ miền Nam, nhưng không nơi nào họ chiếm giữ lâu được quá bốn ngày, trừ Huế. Trận Tết Mậu Thân phe miền Bắc bị thiệt hại nặng nề, phải rút qua Miên. Nhưng chỉ vì ký giả Walter  Cronkite (1916 – 2009) của  CBS ở Saigon báo cáo về Hoa Thịnh Đốn là thua và cho rằng Mỹ không thể thắng nên ngày 31-3-68, Tổng Thống Johnson tuyên bố không tái tranh cử vì không muốn là một Tổng Thống đầu tiên của Mỹ bị thua trận.
2. Nguyên nhân xa:
http://vietluanonline.com/180311/5.jpeg
Hồ Chí Minh dựng Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam từ năm 1960 là nguyên nhân xa. Dùng chiến thuật du kích ám sát quân, dân VNCH trong 8 năm giết chết thêm bao nhiêu người nữa? Hồ cũng dùng trận tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968  để làm thế mạnh mà bước vào bàn đàm phán (để đòi cho được MTGPMN ngồi vào bàn hội nghị, cho thế giới thấy rằng chính dân miền Năm tự phát nổi lên chống chính phủ Ngô Đình Diệm chứ miền Bắc không nhúng tay vào) rồi Hồ chết vào tháng 9 năm 1969 nên dân chúng khi nghe trận đánh năm 1972, ba năm sau khi Hồ Chí Minh vô lăng Ba Đình, người ta không còn thấy bàn tay nhấn ngòi nổ chiến tranh của họ Hồ nữa, mà chỉ thấy như Cộng Sản muốn cho thấy là “tội” của Mỹ Nixon—Kissinger vì muốn “xâm lược”  mà “vô cớ” đem bom dội cho xứ người trở lại thời đồ đá?
Còn tại Mỹ thì chính ông Mục sư Martin Luther King Jr., nhà tranh đấu cho dân quyền và là một trong những lãnh tụ phản chiến cũng đứng về phe Hồ Chí Minh, cho rằng MTGPMN là do dân miền Nam tự phát nổi dậy, chỉ có vài người Cộng sản chứ  không có Trung Cộng phía sau!
Sức mạnh của chính nghĩa và ý chí
Trong chiến tranh Việt Nam, chính nghĩa của miền Nam bị che khuất, vì khi Hồ Chí Minh là gián điệp Quốc Tế Cộng Sản không ai biết, ông ta hành xử như hung thần với dân xứ Bắc thì dân miền Nam không biết. Còn miền Bắc có cả Liên Xô và Trung Cộng đứng sau, nhưng lúc ấy ít người biết mà chỉ thấy có Mỹ, Pháp nên khi nghe Hồ tố cáo miền Nam là “nô lệ” ngoại bang, khiến người ta nghĩ  BV có chính nghĩa. Dân, quân BV bị lôi vào chiến tranh vì thứ chính nghĩa phỉnh gạt đó!
Còn ý chí thì Hoa Kỳ có hai Tổng Thống ý chí khác hẳn nhau. Chúng tôi đã trình bày là cả hai Tổng Thống thuộc đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa đều ủng hộ chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, nhưng Nixon có ý chí mạnh hơn, dám nói dám làm. Johnson sau khi tuyên bố không tái tranh cử, bèn tạm thời cho ngưng oanh tạc một phần lớn lãnh thổ Bắc Việt từ vĩ tuyến thứ 20 trở lên và kêu gọi Hà Nội hãy tỏ thiện chí hòa đàm “nếu không sẽ cho nếm mùi sức mạnh.” Tháng 5-1968  Cộng Sản Bắc Việt nhận lời đàm phán.
Nhưng rồi Hà nội khăng khăng đòi Mỹ phải ngưng oanh tạc toàn diện miền Bắc.  Ngày 31-10-1968 Johnson lại nhượng bộ cho ngưng dội bom trên toàn miền Bắc chứ không nhớ chính mình đã nói nếu Hà Nội không tỏ thiện chí hòa đàm thì: “sẽ cho nếm mùi sức mạnh.”
Hồ Chí Minh lúc ấy còn sống, không biết tội để thực tâm tìm kiếm hòa bình, mà cứ lì lợm vòi vĩnh mục đích đòi xóa bỏ Chính phủ Thiệu nên gặp Nixon là người khi ra tối hậu thư cho Hà Nội trở lại bàn hội nghị, nếu không là “cho nếm mùi sức mạnh”. Khi gửi tối hậu thư là Nixon cho phong tỏa hải cảng Hải Phòng liền, rồi khi hết hạn cảnh cáo, ngày 18 tháng 12 năm 1972 là bom nổ liên tục 12 ngày tiêu hủy căn cứ quân sự quanh Hà Nội!
Lúc ấy Hồ chết rồi, nên đảng viên Cộng Sản Việt Nam và người dân trẻ khi nghe thủ đô mình “khi không” mà bị Mỹ dội bom thì không biết cái nhân Mậu Thân do Hồ gieo! Nay cần hiểu rõ như vậy để xóa bỏ hận thù.
Như Tổng Thống George W. Bush sau khi được Quốc Hội cho phép, cũng ra tối hậu thư cho Saddam Hussein phải ra đi, quá hạn mà không thi hành là cho tấn công, càng quét, bắt sống được Saddam Hussein. Kết quả như vậy là thắng hẳn hòi, chỉ còn giúp xây dựng những đổ vỡ của chiến tranh như đã giúp Nhật Bản sau khi dội bom nguyên tử; nhưng cũng bị phe chủ bại Mỹ xuyên tạc, nên tàn dư của Saddam Hussein mới được trớn tiếp tục giết hại nhau tàn phá đất nước như hiện nay.
Người hèn Điện Biên vẫn còn đây
Diễn tả về “Trận mưa bom Giáng Sinh” của tác giả Trọng Đạt, Võ Nguyên Giáp viết bài “Điện Biên Phủ Trên Không” 30 trang đầu tiên trong quyển sách dày 240 trang do nhiều tác giả viết, nên Cộng Sản dùng làm tựa đề cho quyển sách, xuất bản năm 2007 tại Hà Nội.
 Chúng tôi đã phân tích quyển “Điện Biên Phủ--Điểm hẹn lịch sử” của Võ Nguyên Giáp kể công trình của trận đánh chết người thành biển máu để thắng Pháp làm “điểm mạnh” cho Phạm Văn Đồng ngồi vào bàn hội nghị Genève  năm 1954, chúng tôi đã kết luận rằng “Chiến Thắng Điện Biên Phủ để chia hai đất nước!”
http://www.tivituansan.com.au/Uploads/News/16072009/2071604731.jpg
Chính những người Cộng Sản chiến trường như Bùi Tín, đeo sát cánh Võ Nguyên Giáp, rất phục trong chống Pháp, nhưng sau nầy thấy Tướng Võ Nguyên Giáp cố ngậm đắng để được sống còn, để các người có công trong trận Điện Biên Phủ bị hàm oan, chết oan mà không dám hé môi, Bùi Tín cũng thấy như ông Giáp từ “anh hùng” thành “anh hèn”. Rồi từ từ bị đá khỏi Bô Chính Trị và bị lột lon hẳn khi tặng vòng hoa đám tang Hoàng Minh Chính có đề chức “Đại tướng”!
 Năm nay Tướng Giáp cũng đã 104 tuổi thọ, người Cộng Sản cần đọc quyển “Điểm hẹn lịch sử” của Võ Nguyên Giáp, mà chúng tôi đã trích và phân tích rõ ràng: đệ tử Lenin là Hồ-Giáp-Đồng đã nhận lệnh Trung Cộng để chia hai đất nước; bây giờ chúng ta nên hỏi: Chiến thắng trận “Điện Biên Phủ Trên Không” phải chăng cũng là tạo “điểm mạnh” để dâng trọn đất nước cho Trung Cộng sau khi “thống nhất”? Giáp đã ngập miệng ăn tiền, khi mở mắt thì đã quá trể khi biết vụ khai thác quặng Bauxít Tây nguyên và ký ít nhất là 2 bức thư chính thức gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng!

Phan Thuận An và Hoàng Phủ Ngọc Tường, những hung thần đỏ của Biến Cố Tết Mậu Thân ở Huế
 Dân tộc Việt Nam cần “hòa giải hòa hợp” thật sự để có thế mạnh chống Trung Cộng. Hoa Kỳ đã chính thức trở lại Việt Nam, người Việt trong nước chẳng những  phải đọc và hiểu sách báo do chính người Cộng Sản viết trên đây, mà còn phải tìm hiểu hệ thống chính trị dân chủ cao của Hoa Kỳ.
 Nước Mỹ với “Tam quyền phân lập” thời Nixon
Chính Giáo Sư Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng biết quá rành mà liên tiếp viết ba cuốn sách mà Võ Nguyên Giáp đã tham chiếu—dĩ nhiên là cả Trung ương Đảng cũng vậy---lôi kéo mọi người câm thù Nixon—Kissinger, thay vì phải thấy hai nước Mỹ để mà thù Hồ Chí Minh và Mỹ Cộng-- đồng chí Đệ tam Quốc Tế của họ Hồ--



Nhà văn Nhã Ca, tác giả cuốn sách Giải khăn sô cho Huế
Cho nên xin phép nói thực tế nôm na lại để cho ai chưa nắm vững, vì chính Hồ Chí Minh dùng hệ thống văn minh 3 quyền phân lập của Pháp và Mỹ để đưa về Hà Nội từ năm 1945 trong tuyên ngôn độc lập. Đó là:
  Quyền Lập pháp: tức Quốc Hội, do dân bầu để đại diện toàn dân, làm ra luật. Chúng tôi đã chứng minh là ngay QH I năm 1946 của Hồ Chí Minh đã sao y rằng Đảng cử người đi bỏ phiếu “giùm” dân y như 2 Hiến pháp của ông chủ Liên Xô và Mao Trạch Đông. Y như Quốc Hội thứ XIII cũng do Đảng cử bắt dân đi bầu ngày 22 tháng 5 năm 2011 vừa rồi.
Quyền Hành pháp: tức phải thi hành những luật lệ do Quốc Hội làm ra.
Dân bầu Tổng Thống (như Bush, Obama của Mỹ, Nicolas Sarkozy của Pháp) hay Thủ Tướng (như ở Anh quốc, Đức quốc); còn tại VNCS (là ông “nhà nước” Trương Tấn Sang và Nguyễn Tấn Dũng bây giờ nhưng vẫn do Đảng chọn, dân bầu cho có lệ y như thời cổ ở Ba Đình 1946!). Quyền Tư pháp:  là Tối Cao Pháp Viện, hoàn toàn độc lập khỏi 2 quyền Lập pháp và Hành pháp, vì TCPV là cơ quan cao nhất thẩm quyền giải thích hiến pháp và phán quyết những vi phạm của bên Hành pháp tức Chính phủ. Còn ở XHCN, Toàn án Nhân dân Tối cao hay Viện Giám Sát Trung ương coi như tương đương, đều phải vâng lệnh của trung ương Đảng Cộng Sản cả! Trung ương Đảng là Đấng Tối Cao!
 Ngay địa phương cũng thế, tại mỗi xã, quận, mỗi tỉnh lại cũng do đảng, gọi là Xã Ủy, Huyện ủy, Tỉnh ủy chỉ huy. Còn các tòa án tỉnh, trung ương đều râm rấp nghe lệnh chính phủ, tức ông nhà nước, mà thời Hồ Chí Minh, chính một mình ông Hồ mà chỉ huy cả hai ngành quyền lực nhất là Đảng và Chính phủ, còn Quốc Hội chỉ lập lên để  lòe với Tây phương là CHDCVN cũng dân chủ, cũng có đủ ba quyền phân lập như Pháp, như Mỹ vậy!
 Bằng chứng là  “Hành pháp” Nguyễn Tấn Dũng đã nói “quá nhân từ” rằng ông ta  “chưa hề xử phạt một đồng chí nào” như  Thủ tướng 40 năm Phạm Văn Đồng xứ CHDCVN, nên con công thần Cù Huy Cận là Cù Huy Hà Vũ kiện ông nhà nước Nguyễn Tấn Dũng mà bị 7 năm tù và nay nhà cửa còn bị tịch thu thì đủ biết ông “Toà án Nhân dân Tối cao” bị lây bệnh “nhân từ” của ông Nhà nước nặng và dài từ thời Việt Minh Hồ Chí Minh-Phạm Văn Đồng-Võ Nguyên Giáp “đánh Tây, đuổi Mỹ” lận, nên toàn dân cần ngừng lại, học lại một cách công bình để vững tiến tới nền dân chủ văn minh thật sự.
Nhắc lại chuyện lịch sử thời Nixon: Chiến tranh Việt Nam đã bị một hiện tượng tiết lộ hồ sơ của Bộ Quốc Phòng lớn lao như “Weakileads” bây giờ, lúc ấy gọi  là Pentagon Papers,  do nhóm nhân viên bộ nầy đã ăn cắp 7.000 trang có đề “Top Secret” tức hồ sơ liên quan đến những vấn đề quân sự giữa Hoa Kỳ và Việt Nam từ năm 1945 tới năm 1967, tức thời kỳ trước khi Nixon nhận trách nhiệm Tổng Thống mà Nixon lại phải gánh vác hậu quả, kể cả phải quyết định rời bỏ Tòa Bạch Ốc giữa nhiệm kỳ II (1969-1974)!
 Khi nhậm chức nhiệm kỳ I, Tổng Thống Richard Nixon phải lo việc rút quân như đã hứa khi tranh cử, còn lo “Việt Nam Hóa chiến tranh” và  năm 1970, 1971 còn lo dội bom bên Miên, Lào để dẹp kho vũ khí của Liên Xô đưa trử tại đó để VNCH có thể tự vệ khi Mỹ rút hết quân, thì năm 1971 tờ New York Times rồi Washington Post đăng một loạt những trang “Pentagon Papers” (Hồ sơ Ngũ giác đài) xì cho công chúng biết nhiều tin tức, trong đó có tin Mỹ can thiệp vào Việt Nam là sai lầm cho nên không thể thắng.. v.v.
 Tuy lãnh đạo siêu cường thế giới, nhưng Tổng Thống Richard Nixon không được trọn quyền tự xử như Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hay Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, mà Nixon phải xin Tòa Tư pháp xử, ra lệnh cấm hai tờ báo phổ biến tin tối mật của quốc gia và truy tố tội phạm Daniel Ellsberg ra tòa. Yêu cầu của Hành Pháp được tòa dưới xử thuận, nhưng các cơ quan ngôn luận và Ellsberg chống án lên tòa trên. Kết quả cuối cùng Tổng Thống Nixon bị Tối Cao Pháp Viện xử thất kiện, vì Tòa cho đó là quyền tự do của báo chí. Rõ ràng dù là Tổng Tổng Mỹ vẫn phải tuân lệnh Tối Cao Pháp Viện.
 Nhắc lại như vậy để toàn dân trong nước thấy Hồ Chí Minh tuy khoe muốn học văn minh như Pháp, Mỹ trong Tuyên ngôn Độc lập từ năm 1945 mà đến nay luật pháp XHCN nó man rợ như thời tiền sử, nên dân tộc ngày nay mới có nền “pháp…..loạn”  xà ngầu như khu rừng âm u! Chính do Hồ Chí Minh đích thân soạn thảo bộ Luật Rừng nầy chứ không phải do ai cả. (Xem “Pháp quyền nhân nghĩa Hồ Chí Minh” của Vũ Đình Hòe)
 Còn quyền Lập pháp là Quốc Hội Hoa Kỳ nắm quyền tuyên chiến và tài chánh chứ không phải ông Tổng Thống Mỹ muốn làm gì cũng được; mà tư tưởng “không thể thắng” của Daniel Ellsberg tới với dân chúng Mỹ có từ thời Johnson, nên Quốc Hội muốn chấm dứt chiến tranh Việt Nam từ thời trước Nixon. Nên tác giả Trọng Đạt đã kết luận rất công bình về cặp Nixon-Kissinger trong giai đoạn cuối cùng của chiến tranh Việt Nam là Nixon có công cứu vãn sự tồn tại của Việt Nam Cộng Hòa chứ không có tội bán đứng miền Nam cho Bắc Việt như bao nhiêu tài liệu từng kết luận nặng nề từ hiệp định Paris 1973 đến nay.
Qua bài “Trận Mưa Bom Giáng Sinh”,  tác giả Trọng Đạt cho ta thấy để tiến tới hiệp định “hòa bình” Paris 1973 dân, quân Hà Nội phải bị 2 trận bom trong năm 1972: vì đã gieo nhân là trận “Mùa hè đỏ lửa” (Operation Linebacker I) gây ra cho ít nhất là 100 ngàn cán binh Cộng Sản và chiến sĩ VNCH tử vong. Còn trận ác liệt nhất là Operation Linebacker II vì Lê Đức Thọ ngoan cố lì lọm bỏ họp trở về Hà Nội, vì họ biết Tổng Thống Nixon bị kẹt giữa hai gọng kềm Quốc Hội và phong trào phản chiến để 4 năm trời ngồi vào bàn hội nghị Ba Lê nhưng cứ nằn nặc đòi xóa bỏ VNCH.
 Bây giờ vì Mỹ đã trở lại Việt Nam nên cần mổ xẽ kỷ trở lại như trên để tránh đưa ra những nhận xét không công bình như trong sách của Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng mà Võ Nguyên Giáp xử dụng hầu tránh những cách phán đoán đầy thiên kiến về phía đồng minh Hoa Kỳ hầu chấm dứt cảnh “ta lại đánh mình” mà thua trên chiến trường Mỹ--Cộng vô cùng nguy nan hiện nay. Bởi với một bên quá văn minh, một bên cả tỉ người bình dân mộc mạc rất dễ bị Trung ương Đảng tối cao phỉnh gạt nữa, trong đó có Trung ương Đảng cái gì cũng dùng nguyên liệu giả, tạo trí óc cũng giả nên mất trí khôn mà cứ đòi “lãnh đạo” 85 triệu “dân oan” Việt Nam như Hồ Chí Minh “muôn năm” gieo nhân, bắt dân gánh chịu hậu quả!

         Nguyễn Việt Nữ
(Mồng 2 Tết Nhâm Thìn 2012)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét