Thứ Năm, 12 tháng 1, 2012

Một nhà báo già và cuộc ra đi bình an!

Lê Tam Anh


Chuyện một người nằm xuống, ra đi vĩnh viễn, cũng chẳng có gì là đặc biệt. Với lứa tuổi của chúng tôi, việc đến các nhà “vĩnh biệt”,  tiễn đưa bạn bè thường xuyên hơn việc đi ăn tiệc cưới cũng là lẽ thường tình! Đã sống đến tuổi 70 thì cũng đã hưởng nhiều ân huệ của trời đất. Thế nhưng việc nhà văn, nhà báo Hoàng Phúc – Hương Nhân – Trần Kinh Luân vừa ra đi, đối với kẻ viết bài nầy thì lại khác! Có thể nói, anh là một người anh cả về nhiều phương diện. Nếu nói về tuổi tác, anh lớn hơn tôi mười tuổi, nếu nói về hành trang cuộc đời thì quả thật anh là một người đáng ngưỡng mộ!
Tên của anh, chính xác là Nguyễn Văn Hiến, nhưng anh có những bốn bút hiệu. Nếu viết về những công trình nghiên cứu, thì anh có tên Trần Kinh Luân. Những mẫu chuyện thường thì ký tên Hương Nhân. Về chính trị, bình luận thời cuộc thì nhận mình là Hoàng Phúc! Anh còn có tên khác là Nguyễn Vĩnh Phúc. Anh có một lối viết thoải mái, rỏ ràng, khúc chiết, hành văn giản dị. Lập trường rất dứt khoát và tự tin trong từng bài viết, từng tác phẩm… Người đời biết Hoàng Phúc nhiều hơn tên cúng cơm của anh vì thích đọc những bài bình luận về thời cuộc.

Tốt nghiệp luật khoa, sau đó làm Kiểm Tra Viên ngành kinh tế tài chánh ở Quốc Gia Nông Tín Cuộc, gia nhập làng báo vào những năm 1959, Viết cho các nhật báo: Tự Do, Dân Chủ Mới, Tia Sáng, Đất Tổ. Anh cũng là Chủ Nhiệm, Chủ Bút một tuần báo tại Đà Nẵng: Tuần Báo Thời Mới. Biên Tập Viên Cục Vô Tuyến Truyền Thanh Việt Nam Cộng Hòa. Cộng Tác Viên chương trình Thông Tin Liên Vụ Hoa Kỳ (Juspao).




     Sau khi định cư ở Hoa Kỳ, anh viết cho rất nhiều báo, thường xuyên nhất là Tuần Báo Saigon Times. Anh có nhiều tác phẩm đã xuất bản trong nước trước 1975:- Chiến Tranh quê hương và thân phận, Thời Mới xuất bản 1970 – Mưa Trên sông, truyện ngắn 1974 – Tìm Hiểu Cá Tính Khả Năng Con Người Qua Tướng MạoViệt Nam Chiến tranh và Lừa Dối – Con Người Và Vũ Trụ…



     Cuộc đổi đời 30 tháng 4 năm 1975 – Sau khi bị tịch thu tòa soạn báo Thời Mới, anh đã ngồi tù “cải Tạo” hai năm. Định cư ở Hoa Kỳ vào năm 1992, tiếp tục con đường thông tin báo chí. Anh cộng tác với nhiều tờ báo tại quân Cam – Lillte Saigon – Hăng hái và thích nhất là viết cho Tuần Báo Lập Trường, tiếp sau đó là tuần báo Trách Nhiệm của Khu Hội Cựu tù Nhân Chính Trị Nam California, từ 1994 đến 2007. Anh phụ trách mục Nhận Định và Ao Thả Vịt dưới bút hiệu Người Tị nạn hàng tuần. Anh cũng là cộng tác viên đắc lực từ năm 1992 đến ngày ra đi, với Tuần Báo Sài Gòn Times do anh chị Thái Tú Hạp & Ái Cầm làm chủ!



     Nếu ta đọc những loạt bài bình luận thời cuộc, những bản tin về tình hình thế giới và trong nước do Hoàng Phúc, cây viết thường trực trên Saigon Times, ta sẽ thấy nhà báo lão thành nầy có một lập trường trước sau như một: Chống Cộng Sản độc tài, chống cái ác, rao giảng sự công bình, tư do, hướng về tương lai tổ quốc…



     Tuy có cuộc sống rất đầy đủ, một bầy con gần mười người đều thành công trên đất Mỹ, nhưng anh thích độc lập. Vì thế anh sống riêng, ở một phòng nhỏ gần khu vực động dân cư người Việt để viết lách và vui cùng anh chị em làng báo, làng văn nghệ! Anh thường tâm sự khi chén chú chén anh với bạn văn thơ: Tụi nhỏ có nhà to trên đồi, giành cho “moi” một phòng rộng đủ tiện nghi, nhưng “moi” không thích xa bạn bè…! Chính vì thế, nên khi quá chén, về đến phòng trọ, té nằm trước cửa. May nhờ bà Mễ cạnh bên nhà trông thấy, dìu vào phòng. Anh từ chối gọi 911 theo lời đề nghị của bà Mễ, vì nghĩ là chỉ say xỉn bình thường như bao lần trước. Hôm sau bà Mễ không thấy anh thức dậy bình thường, khám phá ra anh đã mê man. Tại bệnh viện Huntintong Beach, phòng cấp cứu, anh là một người vô danh, không thân nhân cho đến khi nhà báo Nguyễn Thanh Huy tìm đến. Số là, Nhà Báo Thái Tú Hạp chờ bản tin và bài bình luận của Hoàng Phúc đăng hàng tuần trên Saigon Times chưa gởi đến. Sợ báo lên bài trể, nên gọi phôn, không ai trả lời, bèn nhờ Thanh Huy tìm đến nhà và được bà Mễ cho biết tin. Nguyễn Thanh Huy đến đúng lúc người ta chuyển bệnh nhân qua Hoag Newport Beach.



     Nghĩ cho cùng, nhà báo Hoàng Phúc, trong cuộc rong chơi vui vẻ sau chầu nhậu là một hạnh phúc. Ông sống bình thản trong niềm vui với đàn con cháu, tự do viết lách và sinh họat theo ý mình. Nằm xuống mà không làm phiền đến ai, kể cả vợ và con cháu. Lúc chúng tôi tìm đến thăm thì anh cũng vừa trút hơi thở cuối. Trong phòng của bệnh viện, có mặt đầy đủ vợ và các con cháu. Anh nằm nhắm mắt bình an như đang ngủ…



Vĩnh biệt nhà báo, nhà văn, ký giả lảo thành Nguyễn Văn Hiến – Hoàng Phúc, Trần Kinh Luân, Hương Nhân, Nguyễn Vĩnh Phúc – Anh ra đi trong bình an, không có gì vướng bận. Chúng tôi cũng ước ao một ngày đẹp trời nào đó bước theo anh với sự bình an, không làm phiền một ai như thế!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét