Chúng ta theo dõi tình hình biến chuyển chính trị tại Bắc Phi Châu có hai tâm trạng: Tâm trạng thứ nhất là chúng ta rất đỗi hân hoan vui mừng cho các quốc gia bị đàn áp đã và đang dần dần thoát khỏi tay bạo Chúa lãnh đạo độc tài gian ác. Chính người dân tự đứng lên tranh đấu dành được thắng lợi quyền Tự Do. Đây là những cuộc cách mạng tự phát và bộc phát. Cuộc cách mạng không mang mầu sắc chính trị. Chúng ta gọi đó là những cuộc ĐẤU TRANH SINH TỒN của người dân. Từ nhu cầu cần cơm ăn áo mặc rồi đến khát vọng tự do dân chủ nhân quyền.
Tâm trạng thứ hai là chúng ta ghê tởm về những thủ đoạn gian manh đầy tráo trở, tâm địa dã tâm đầy thú tính của những nhà độc tài. Những kẻ độc tài không nhiều thì ít đều là những tay gian xảo trân tráo trắng trợn. Riêng Gaddafi của Libyen là một đao thủ.
Một đất nước bị cai trị bởi chính những tay độc tài tham nhũng gian ác thì chắc chắc toàn dân tộc sẽ đi đến chỗ nghèo đói về tinh thần lẫn vật chất, và rồi tự dẫn đến chỗ diệt vong. Chỉ có dòng họ nhóm lãnh đạo là giầu có, còn người dân thì nghèo đói. Để duy trì cơ chế đàn áp này, các tay độc tài lo trao quyền thế cho con cái. Cộng Sản Việt Nam cũng không nằm ngoài quy lệ này.
Hiểu được thâm ý của những nhà độc tài, người dân đã thề quyết đứng lên đòi quyền ăn, quyền nói, quyền sống và quyền làm người. Những kẻ độc tài là những kẻ khẩu Phật tâm xà. Rất nham hiểm gian manh tráo trở! Riêng Gaddafi của Libyen còn là tên đao thủ và khủng bố nổi tiếng.
Thứ Ba, ngày 21/02, nhà lãnh đạo độc tài Muammar Gaddafi tuyên bố “sẽ không rời bỏ đất nước và chết như một người tử vì đạo”.
Thật ra, thì Gaddafi chẳng phải là anh hùng gì, khi tuyên bố câu nói đó. Bởi vì Gaddafi không còn con đường lựa chọn nào khác đó thôi! Hết lối thoát thì nói càn và làm liều! Gã đã gây ra qúa nhiều ân oán, không những cho chính đồng hương của hắn mà khắp nơi trên thế giới. Gaddafi chịu trách nhiệm về những cuộc khủng bố đã gây ra trong 30 năm qua. Hằng trăm sinh mạng bị tử thương do Gaddafi khủng bố. Chính vì vậy, Gaddafi không có nhiều đồng minh hay bạn bè bên ngoài Libyen. Danh sách các nước chấp nhận cho kẻ độc tài khát máu này xin tị nạn cũng không cao. Vì sao? Nước nào dám dung túng kẻ khủng bố?! Nước nào cũng sợ bị đồng hóa với khủng bố và sợ quốc tế tẩy chay. Chúng ta nhớ đến ba vụ khủng bố nổi tiếng do Gaddafi gây ra:
- Vụ đánh bom khủng bố máy bay Boeing Pan Am 747-121 ở Lockerbie, Scotland vào ngày 21/12/1988, bay từ London về New York. Vụ khủng bố này gây 259 hành khách thiệt mạng.
- Vụ khủng bố đặt bom tại vũ trường nhảy Disco La Belle, tại Berlin-Friedenau (Đức Quốc), ngày 5/04/1986, nơi nhiều binh lính Mỹ lui tới. Vụ khủng bố này làm chết 2 người, trong đó có một binh lính Mỹ tử thương và 200 người bị thương. Cố Tổng Thống Reagan kết tội Muammar Al-Gaddafi là chủ mưu. Và đến năm 2001, chính Gaddafi thừa nhận là thủ phạm.
- Vụ khủng bố xẩy ra ngày 7/08/1988, tại toà đại sứ của Mỹ tại Kenia, làm cho 224 chết và 5000 người bị thương, cũng đều do lãnh chúa Gaddafi dàn xếp.
Một chính thể càng lún sâu vào cơ chế độc tài, thì tâm trạng kẻ tay sai càng độc ác. Họ càng gây ra nhiều hận thù bao nhiêu, thì sự oán thù của người dân càng chồng chất cao bấy nhiêu. Danh dự họ sẽ bị lịch sử xỉ nhục. Dòng họ của họ sẽ bị thiên hạ suốt đời chê cười. Của cải sẽ tiêu tán. Thử hỏi? Áp bức và gian ác với dân, sống không đạo đức, cuối cùng hưởng lợi cái gì? Tiền bạc đi đâu? Có ăn suốt đời được không?
Trâu chết để da, người ta chết để tiếng! Lấy gì mà rửa sạch những tội ác nhơ bẩn này? Đời người ai cũng phải chết một lần. Chết mà được mọi người kính phục để danh cho hậu thế, còn hơn là chết đề rồi suốt đời bị thiên hạ và lịch sử nguyền rủa. Con cháu sẽ không bao giờ ngóc đầu lên nổi!
Vì thế, những quốc gia bị đàn áp càng sớm chừng nào thoát khỏi cảnh đàn áp của độc tài tham nhũng, đất nước đó càng đỡ gánh nặng về sau. Và con cháu chúng ta càng đỡ phải khốn khổ bấy nhiêu.
Qua hai cuộc cách mạng mới thành công tại Tunesien và Ai-Cập chúng ta nhìn rõ tâm địa gian manh của hai nhà độc tài Ali và Hosnie Mubarak. Họ là những đại thương gia giầu có. Ăn trên ngồi chốc. Còn dân thì nghèo đói khốn cùng. Các tay độc tài đều biến quyền lực, đàn áp và bóc lột người dân để làm giầu. Đó là mẫu số chung cho tất cả các nhà độc tài. Cộng Sản Việt Nam cũng thuộc vào loại độc tài này. Dân chúng thì nghèo đói. Còn con em cán bộ thì ăn chơi phung phí xả láng. Du lịch, chuyền tiền ra hải ngoại. Họ sống lập nghiệp tại các nước tự do dân chủ ở Châu Âu và Hoa Kỳ.
Thật đáng thương hại cho những kẻ vẫn còn ngu xuẫn, vẫn còn tối tăm làm tay sai cho những kẻ độc tài gian ác. Sao họ dại dột và dốt nát qúa vậy! Con cháu của họ sẽ đi về đâu? Họ sẽ sống ra sao, khi thay ngôi đổi chủ? Họ có thoát khỏi vành móng ngựa không?
Tuy họ giầu có, nhưng thực chất họ là những người cụt chân muốn thèm khát chạy nhảy. Họ giàu có khát vọng đi lại tự do. Nhưng thực chất, chính những kẻ cuờng hào ác bá này tự leo lên lưng cọp đói khát. Mà hễ nhảy xuống thì sợ sẽ bị cọp vồ. Người dân là những con hổ đói. Họ đang chờ những kẻ cỡi trên lưng trèo lên cổ họ rớt xuống? Số phận của những kẻ dã tâm sẽ đi về đâu? Tại sao hành hạ cọp đói?
Nhà độc tài Gaddafi có thoát được như số mệnh của tổng bí thư đảng Cộng sản Rumänien Nicolae Ceausescu không? Gaddafi có thoát khỏi tòa án xét xử như Saddam Hussein không? Số phận và giờ cáo chung của những kẻ đao thủ đều nằm trong hai trường hợp này.
Cuộc ĐẤU TRANH SINH TỒN tại Việt Nam là một sự kiện cần xẩy ra và bắt buộc phải xẩy ra. Nếu chúng ta so sánh đời sống của các nước Bắc Phi như Tunesien, Ai-Cập và Libyen, thì đời sống của họ còn hơn Việt Nam gấp ba bốn lần. Cộng sản còn phải đưa người Việt qua Libyen làm thuê trả mướn, thì làm sao nước họ không giầu hơn nhà nước Cộng sản Việt Nam được!
Vì họ quá nghèo, họ phải đứng lên! Nhu cầu SINH TÔN là động lực rất mạnh và linh thiêng, vì đây là yếu tố quyết liệt thúc dục con người phải hành động để sống còn. Khi họ bị dồn vào thế bí cùng đuờng, thì họ phải vùng dậy. Khi họ đói qúa thì phải vùng vẫy truớc khi hết hơi. Như Đức cha Micaen Hoàng Đức Oanh, Giám Mục Kontum, trong dịp lễ tấn phong Phó tế cho các thầy thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Sài-gòn, ngày 28/08/2010 khẳng định. „Người có niềm tin tôn giáo cũng tha thiết được sống với niềm tin của mình. Hễ ai mà ép buộc thì chịu không nổi. Ép lần thứ nhất ráng chịu. Ép lần thứ hai cũng ráng mà chịu. Ép lần thứ ba thì chúng tôi cũng phải đạp (tràng pháo tay dài). Mà khi đạp như thế thì xin đừng ai hiểu là chúng tôi phản động hay là âm mưu lật đổ chính quyền hay diễn tiến này nọ […] Không có đâu, chỉ có muốn thở (…) thôi (tràng pháo tay dài)“.
Đồng bào trong nước đã bị Việt cộng ép bao nhiêu lần rồi? Năm lần? Mười lần? Đồng bào nhịn bao nhiêu lần rồi? Đồng bào còn cơ hội nào để thở đuợc nữa không, khi đời sống đắt đỏ, lương lậu không đủ ăn? Vậy, cái thế TỰ BẢO VỆ SINH TỒN TỰ NHIÊN là phải đạp thôi! Mọi người cùng đạp! Toàn dân cùng đạp! Nhỏ đạp nhỏ, lớn đạp lớn! Mỗi người đạp theo cách của mỗi người! Nhưng mọi người cùng đạp!
Tình hữu nghị hai nước Libyen và nhà nước Cộng Sản Việt Nam là rất đậm đà! Nó đậm rõ nét qua cách tàn bạo khủng bố và gian manh tham lam của hai nước: Cũng đặt để con cháu vào ban lãnh đạo để củng cố địa vị tiếp tục tham nhũng trù dập người dân.
Đồng bào chúng ta đang sống dưới chế độ Cộng Sản Việt Nam còn cực khổ khó nhọc và nghèo đói gấp ba bốn lần Ai-Cập hay Libyen. Người dân còn chịu bao nỗi cơ hàn nào nữa?
Nếu không vùng lên, thì suốt đời người dân sẽ làm thân trâu bò. Kẻ bạo chúa độc tài tham nhũng sẽ ngồi lưng trâu tha hồ mà ca hát: „Ai bảo chăn Trâu là khổ? Chăn Trâu sướng lắm chứ!“ Chúng ta đành chịu làm thân Trâu cho họ xỏ mũi dắt cưỡi?
Vì thế, một cuộc tổng nổi dậy của toàn dân Việt Nam đòi quyền SỐNG là điều cực kỳ quan trọng, cấp bách, khẩn cấp và cần thiết. Vì, người dân có nhu cầu rất trọng yếu, đó là nhu cầu đói được ăn, khát được uống và nghĩ sao thì được nói mà không sợ hãi.
„Wanted for murder“ (Truy lùng kẻ giết người!). Sau cuộc cách mạng nào đều có khẩu hiệu này. Cộng Sản Việt Nam, ai sẽ bị truy lùng về tội này? Ai là đao thủ Việt Nam? Ai là kẻ tòng phạm giết nguời? Ai là tay sai giết người? Thời gian sẽ trả lời.
Xin ghi nhớ một điều: Chạy trời không bao giờ khỏi nắng! Thà bằng lòng với ý dân là ý Trời. Bằng không mất cả chì lẫn chài!
Lm Gioan Baotixita Đinh Xuân Minh
Đức quốc, Thứ ba ngày 01/03/2011
Đức quốc, Thứ ba ngày 01/03/2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét