Sau khi Liên Bang Xô Viết tuyên bố tự giải tán vào đêm 25/12/1991, rừng cọp Đệ III Quốc Tế CS tuy đã cáo chung. Nhưng để lại bốn dư đảng là CS Trung Hoa, CSVN, CS Bắc Hàn và CS Cuba và một rừng rắn rít tạo chiến tranh cục bộ và giớn hạn tại một số địa phương và hiện tương khủng bố cũng như Mafia hay các con tắc kè đổi màu để tiếp tục cai trị tại Đông Âu. CS về lý thuyết đã chết. Nhưng cá nhân CS vẫn còn tại một số quốc gia ấy.
Tại Trung Đông, phần đông các quốc gia, có nhiều năng lượng dầu hỏa và khí đốt, vẫn tiếp tục nằm trong cảnh độc tài cá nhân hay độc đảng hỏa mù và sống trong nghèo đói.
Thật thế, vào cuối thế XX, một số quốc gia tại Đông Âu, sau bao ề chề đầy tang thương do ảo ãnh của ý thức hệ CS gây ra, ôm ấp khát vọng tự do và dân chủ , tạo ra hai biến cố có một không hai trong lịch sử của nhân loại:
1.- Vào đêm 09/11/1989, dân Đông Bá Linh, tháo chạy trong sợ sệt qua tây Bá Linh, kéo Đệ III Quốc Tế CS và các chư hầu kế cận nhảy qua cửa sổ tự tử hay bị vất qua cửa sổ ( Roumanie).
2.- Tại Á Châu một cuộc tắm máu vĩ đại đã xảy ra tại Thiên An Môn vào đêm 05/06/1989.
Vào đầu bán thế kỷ XXI, trước cảnh tức nước vở bờ qua các cuộc quần chúng xuống đường, chống độc tài và đàn áp cũng như bị bần cùng hóa, người dân tỏ ra hết sợ sệt đứng lên đòi tự do, cơm áo cũng như đòi chia sẽ đồng đều tài sản quốc gia, hai sự kiện đã xãy ra :
1.- Các nhà độc tài, với chính sách leo cao ngồi lâu, trong mưu toan cha truyền con nối, bị cho rớt cầu thang, liên tiếp từ bực nhất cho tới bực chót, như tại Tunisie và Ai Cập hay tan tành mang màu thảm thương tại Libye.
2.- Nói chung một Thiên An Môn mới đã không xảy ra, trừ một vài ngoại lệ, bắn bừa vào dân hay không quân oanh tạy, tại Libye. Vì sợ phản ứng mạnh của cả nhân loại. Có thể dẫn tới một can thiệp bằng quân sự của LHQ như tại Kosovo: Quyền con người được đặt trên quyền lãnh thổ với quyền can thiệp quân sự vào nội bộ (Droit d’ingérence). Vì các nhà độc tài nầy không thể sống cô lập với cộng đồng nhân loại như các lãnh tụ Trung Cộng vào hồi ấy hay của CS Bắc Hàn của hôm nay và họ có thể bị đè bẹp về mặt quân sự hay bị phong tỏa cô lập.
Trong chiều dài của thời gian chiến tranh lạnh, thế giới tự do chuyên về phòng thủ qua phương thức trả đụa, dựa trên cân bằng khủng khiếp hạt nhân (Équilibre de terreurs). Vì thế tuy không có cảnh tấn công từ phía tự do. Nhưng khối Đệ III Quốc Tế CS vẫn đổ nhào vì hiện tượng nổ vào ngay trong bộ máy cầm quyền (Implosion).
Hiện nay, các tàn dư CS có nhân công đông đảo và mức sống dưới mức ngèo đói và các độc tài. Tuy nguồn năng lượng dồi dào. Nên các nhà tư bản đầu tư, với lưỡi gỗ Nhân Quyền như lời biện minh, tới từ các dân chủ để liên kết bền vững và đặt kinh tế trước Nhân Quyền và Tự Do.
Họ rất biết đã gián tiếp giúp bọn độc tài hay CSVN và Trung Cộng kéo dài sự hiện diện và cùng nhau bóc lột người dân qua gía trị thặng dư. Vì độc tài, nhất là loại độc tài đảng trị CS, có khả năng duy trì một loại trật tự ngoài mặt cũng như tạo được sự câm nín của người dân. Nhưng cả CS lẫn độc tài tham quyền cố vị xem ra là một bài toán không có đáp số hay một cụt lối cho tương lai.
Nên tại Trung Đông, cả tư bản đầu tư lẫn độc tài không ngăn nỗi sự vùng giậy của người dân. Các cuộc nỗi giậy không do các trí thức hay các chính trị gia. Trái lại do tuổi trẻ và quần chúng tạo ra một cách khó thấy trước. Những cuộc nỗi giậy bỏ độc tài và cực đoan Hồi Giáo vào chung một rỗ. Vì cực đoan Hồi Giáo không đặt nặng các đòi hỏi về kinh tế của quần chúng, nhất là đối với tuổi trẻ có học vị và thất nghiệp dài dài. Tuy các tư bản có ý dùng độc tài để chống cực đoan Hồi Giáo.
Một bài học trước tiên đầy cay đắng và chế riễu sự liên kết bền vững giữa các nhà đầu tư tới từ các dân chủ và độc tài bản xứ.
Ra khỏi Trung Đông, các vùng giậy có tính cách giây chuyền ấy, báo hiệu một mùa xuân tự do Trung Đông, là tiếng sét báo hiệu rồi đây CS còn lại tại Á Châu nói chung và tại Việt Nam nói riêng sẽ khó tránh khỏi hiện tượng vùng giậy của tuổi trẻ và quần chúng.
CSVN Đang Kéo Theo Các Soong Chảo
1.- Liên quan tới qúa khứ, các nhà độc tài tại Trung Đông không có một qúa khứ đầy giết chóc như CSVN qua các vụ CCRĐ, Nhân Văn Giai Phẩm, xâm lăng miền Nam, Mậu Thân Huế và các tàn ác sau ngày 30/04/1975. Bản án của Hội Đồng Âu-Châu gồm 47 quốc gia đã rõ: CS là tội ác chống nhân loại.
2.- Về vấn đề lãnh thổ nói chung và HS/TS nói riêng, CSVN bị kết tội phản quốc bán nước và tay sai cho Trung Cộng. Còn các nhà độc tài tại Trung Đông không mắc phải tội bán nước.
3.- Trong việc cai trị, CSVN không có một lý thuyết. Nên chì còn chiêu bài phát triển kinh tế. Nhưng một ít thành qủa kinh tế không bù lấp được cái gía mà người dân phải trả: Mất tự do và phải sống trong ngột ngạt cũng như không có sự phân phát đồng đều lợi tức quốc gia. Một vấn nạn mà các độc tài tại Trung Đông đã vấp phải. Chính cái vấn nạn ấy là lý do sâu xa của các cuộc vùng giậy tại Trung Đông.
4.- Liên quan tới các tay độc tài CSVN, chúng chỉ nhắm vào lợi tức cá nhân, quyền lực và danh vọng của chúng. Các tên có quyền tìm cách trao quyền lại cho bè đảng hay cho con cháu. Một vấn nạn tạo động lực cho các cuộc nỗi giậy của quần chúng tại Trung Đông.
5.- Về chính sách, các đặc trưng sau đây xem ra là những ngòi thuốc nổ : Tham nhũng, Mafia và độc tài.
6.- Qua các phản ứng của thế giới đối với các biến cố tại Trung Đông. Nhà quan sát vô tư nhận ra ngay là một Thiên An Môn sẽ không bao giờ xảy ra tại VN. Nếu có những cuộc xuống đường như vậy. Và đe dọa tắm của CSVN, kiểu Thiên An Môn, không còn một gía trị nào hết. Vì các nhà lãnh đạo LHQ đã tuyên bố thằng thừng với Kadhafi: “ Nếu tấn công vào dân, đó là tội ác chống nhân loại”. Như vậy đã có một tiền lệ tạo tự động phản ứng tương tự. Khi có các biến cố quần chúng tại VN.
7.- Trong vụ sụp đổ của Đệ III Quốc Tế CS, yếu tố quyết định tời từ TBT Gorbatchev: Cấm dùng quân lực của khối Varsovie đàn áp biểu tình và ngừơi dân tại Đông Âu biết quyết định ấy. Trong các vụ biểu tình tại Trung Đông, người dân, tuy không nói ra, nhưng đã đoán chừng là quân đội sẽ không bắn vào dân và sự kiện ấy đã xảy ra.
8.- Trong các biến cố tại Trung Đông, lực lượng an ninh tỏ ra bất lực và quân đội lại trung lập, trừ các phản ứng rất giới hạn của không quân tại Libye. Do đó, dụng cụ đe dọa của CSVN là quân đội, với trọng pháo và không lực, xe tăng, những vũ khí có tính cách quyết định chống nỗi loạn, xem như sẽ bất dụng. Chính vì thế Hồ Cẩm Đào đã có lệnh sau đây: Chủ Tịch Nhà Nước Hồ Cẩm Đào ra lệnh cho những viên chức địa phương giải quyết những vấn đề nổi cộm của dân chúng làm hại cho sự hòa hợp và ổn định trong xã hội. 1/
Hình (AP/Xinhua): Chủ tịch Hồ Cẩm Đào kêu gọi “giải quyết những vấn đề nổi cộm của dân chúng làm hại cho sự hòa hợp và ổn định trong xã hội.” tại buổi hội thảo dành cho các viên chức cấp tỉnh và bộ tại Bắc Kinh ngày 19-02-2011.
9.- Tại Trung Đông, mục tiêu của các cuộc biểu tình là đuổi các nhà độc tài ra khỏi bộ máy cai trị. Tuy tại VN, độc tài của CSVN là thứ độc tài do tập hợp nắm. Nhưng tên thủ phạm là đảng CSVN. Nên danh tánh cần phải tống cố ra khỏi bộ máy cai trị là đảng CSVN. Cá nhân hay đảng không khác nhau.
Tại VN, Thời Cơ Đã Chín Muồi Chưa ?
Thùng Thuốc Nổ Đã Sẵn Tại VN
Các soong chảo mà đảng CSVN đang kéo lê và kéo lết, đã được nêu ở phần trên, là thùng thuốc nỗ đã có sẵn. Vấn đề còn lại là khi nào, do ai châm ngòi với tổ chức ra sao thuộc về thời gian sắp tới.
Hai Chiến Thuật
1.- Vứt đảng CSVN qua cửa sổ như tại Đông Âu. Trong chiều hướng nầy, cựu đảng viên đảng CSVN là Nguyễn Minh Cần phát biểu : « Chưa chín muồi và làm ngay sẽ rất nguy hiểm cho việc Dân Chủ hóa VN ». Vì cần cả nội công và ngoại kích với một chuẫn bị cũng như có sự ưng thuận của Anh Hai Hoa Kỳ và Âu-Châu theo tác gỉa Lữ Giang. Các điều kiện nặng nề ấy nay chưa rõ. Nên vấn đề xem ra hơi sớm.
2.- Cho đảng CSVN rớt cầu thang, tuần tự từ bậc nhất tới bậc chót, như tại Trung Đông. Trong chiếu hướng nầy,về tâm lý, một tiến trình xem như đã khởi hành tại VN. Vì CSVN và CS Tàu đang run và một sa bàn của chúng chưa chắc đã có. Về tổ chức, nay đã có một số mạng đảm nhiệm thông tin giống tại Trung Động. Nhưng về con số hội đoàn cũng như tổ chức giống Trung Đông chưa đủ số như tại Trung Đông.
Nhưng VN có yếu tố thận lợi mà Trung Đông không có là lực lượng của NVHN, tuy còn một ít cua càng với nhau, nhưng đang đóng một vài trò quan trọng trong truyền thông và vận động. Tại Trung Đông vấn đề dùng Internet để thông báo và chỉ huy đã đóng môt vài trò quan trọng. Hiện tượng lạm phát tại VN đang là một vó ngựa giang hổ khó kiểm soát. Nếu dùng bao cấp sẽ gây ra một hiệu qủa trầm trọng cho cả hệ thống kinh tế. Một lý do tạo ra các cuộc xuống đường tại Trung Đông. Nói chung. trên thực tiển chiến thuật nầy thực tế hơn chiến thuật nêu trên. Thời cơ đang tiến tới với tốc độ ra sao tùy thuộc các yếu tố sau đây.
Nên Làm Ra Sao Cho Thời Gian Tới?
1.- Thay vì hô hào quần chúng nỗi giậy xem ra không hiệu nghiệm bằng chuyển lửa hàng loạt về quốc nội qua tin tức của Trung Đông. Nhất là làm sao giới trẻ quốc nội có đầy đủ thông tin nóng hổi của Trung Đông và các kết qủa do các cuộc nỗi giậy.
2.- Tiếp tục vận động dư luận quốc tế bảo vệ các nhà đối kháng hay đòi CSVN phải trả tự do vô điểu kiện cho các nhà đối kháng đang bị tù đày tại quốc nội.
3.- Tìm cách giúp đỡ giới trẻ lập ra nhiều hội đoàn với đủ thứ chiêu bài bình phong. Vì chính các hội đoàn như thế tại Trung Đông đã vận động quần chúng xuống đường.
4.- Bằng các con đường khác nhau, tìm cách yểm trợ các nhà đối kháng về kinh tế cũng như ủng hộ tinh thần họ. Cẩn thận đừng mắc bẩy của tình báo CSVN.
5.- Còn vô số chiến thuật khác. Xin các nhả dân chủ góp thêm cho cuộc chuẫn bị của ngày quật khởi của quần chúng. Xin đa tạ.
Ts. Hồng Lĩnh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét