Thứ Hai, 7 tháng 3, 2011

Cuộc gặp gỡ và lời tâm sự của cô Bùi Thị Thành ngày 04.03.2011

Sự kiện ngày 4/3/2011, chúng (công an) tiến vào ngồi trong sân nhà trước cửa phòng mẹ con tôi từ sáng. Đến 15h một toán công an rất đông gồm công an mặc thường phục và đồng phục xong vào phòng trong lúc con tôi đang thay đồ. Chúng đọc lệnh khám xét nhà với nội dung vu khống tôi lôi kéo, tụ tập người đi khiếu kiện chống đối nhà nước. Chúng không đưa lệnh. Đọc xong chúng xông vào 3 phòng mẹ con tôi ở lục tung khám xét từng chiếc quần áo lót và mọi đồ vật trong nhà. Chúng lục xét từ 15h đến 19h nhưng không tìm thấy gì, chỉ thấy hồ sơ khiếu kiện của tôi về nhà đất và giáo dục. Chúng lấy đi cục CPU của chiếc máy vi tính mà con tôi đang dùng để học. Hiện giờ con gái tôi đang phải làm đồ án học kì của năm học thứ 4 (chuẩn bị tốt nghiệp)
Đời sống của mẹ con tôi hiện giờ rất khó khăn. Căn nhà mặt tiền đường 370 Kha Vạn Cân cũng bị lấy mất mà không được bồi thường một đồng nào. Một mình tôi phải nuôi 2 con đang học thì lấy tiền đâu ra mà mua lại cục CPU cho con tôi tiếp tục việc học. Thật vô cùng khốn khổ, con tôi làm sao có thể hoàn thành việc học khi không có máy vi tính. Trong khi bất kể thành viên nào trong gia đình tôi mà đi ra ngoài đều bị theo dõi và cấm cản. Công an chính quyền gì mà quá tàn ác.
14h ngày 5/3/2011, công an lại tự ý xông vào nhà tôi, một toán đông người công an mặc sơ mi xống xộc xông vào nhà tôi lúc tôi đang ngủ bắt tôi đi. Chúng nói không đi chúng sẽ dùng biện pháp mạnh là xốc nách tôi đi (có lẽ đây là cách mời của công an Việt Nam khi cần làm việc với ai đó). Khi tôi đi tolet chúng tưởng tôi trốn cũng nhào vào tolet không cho tôi đi. Tôi la lên : “ Các ông làm gì thế? Tôi không có tội, tôi bị mất đất, mất nhà, tôi đi khiếu kiện, giờ này các ông không trả lại công bằng cho tôi mà lại còn khủng bố, bắt bớ tôi. Không có lệnh bắt người, chỉ có giấy mời, các ông mời kiểu gì vậy?”. Rất đông bà con ở xung quanh phòng trọ và ở hẻm đều nghe tôi la như vậy và họ nói : “chính quyền bị khùng rồi”.
Chúng đưa tôi đến phòng điều tra quận Bình Thạnh và mở cục CPU máy tính của tôi. Chúng cho 2 mụ đàn bà bắt tôi cởi hết quần áo, kể cả đồ lót. Hai bà này mò vào áo ngực và quần lót của tôi rồi nói không có gì. Chúng tra xét các chương trình trong máy rồi chúng làm biên bản bắt tôi kí. Tôi cương quyết không ki vì chúng lấy máy của tôi là bất hợp pháp. Chúng tra xét tất cả các chương trình của máy và cuối cùng chỉ tìm thấy 3 bài viết của mục sư Thân Văn Trường, một số đoạn video clip về việc tôi căng banron tại đường Kha Vạn Cân nơi nhà tôi bị lấy mất và một vài hình ảnh bà con biểu tình tại 210 Võ Thị Sáu. Nhưng chúng vẫn không trả lại cục CPU máy tính cho con tôi học, khi tôi nói thì chúng mặc kệ và chúng cũng không trả điện thoại cho tôi, chiếc điện thoại mà chúng lấy của tôi từ trưa 28/2/2011.
Hiện giờ chúng đang ngồi ở nhà tôi đêm ngày, lúc nào cũng cả chục tên canh như vậy, và chúng cứ xông vào nhà bắt tôi đi bất kể lúc nào chúng muốn, và chúng không cho tôi đi ra khỏi nhà dù chỉ vài bước.
Đó là toàn bộ lời kể của cô Bùi Thị Thành trong buổi tiếp xúc với cô. Tôi chỉ có thể nói chuyện với cô khi ngồi cách nhau 1 bức tường vì chúng tưởng tôi là người ở trọ trong đó. Thật sự công an đang rất phi lí, bây giờ họ chỉ sử dụng luật do chính họ đặt ra, cái bộ luật mà người ta vẫn hay gọi là “luật rừng”.
Xin mọi người hãy lên tiếng vì công lý, mỗi người hãy nói lên dù chỉ một tiếng thôi để giúp đỡ cho gia đình cô Thành cũng như những gia đình mà công an đang áp dụng “luật rừng” trên họ để đất nước Việt Nam ngày càng đạo đức và văn minh hơn. Xin hãy mãi là ngọn lửa hy vọng của chúng tôi – những người dân đang bị áp bức. Nguyện xin Thiên Chúa toán năng hãy soi sáng cho con Chiên của Ngài và cứu chữa những tâm hồn tội lỗi ấy quay về. Amen. (Không tên)

Chúng ta thấy rất rõ, đây là một chế độ vô cùng hèn nhát với giặc, nhưng lại tàn ác với dân.  Chúng có quyền gì mà tịch thu máy điện thoại và máy CPU của chị Thành.  Máy điện thoại và CPU thuộc về tài sản riêng tư của công dân.  Có giỏi thì chạy ra biển Đông để đánh thằng giặc Tàu đang ăn hiếp ngư dân Việt Nam kìa, sao lại qúa hèn hạ đi ăn hiếp một chị phụ nữ yếu đuối.
 
Ngày mai là ngày ra tù của nhà dân chủ Nguyễn Văn Đài, không biết lũ hèn hạ này có giam lại giống như trường hợp của anh Điếu Cày?
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét