Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2011

THƯ TRẢ LỜI BÀ MARY SMITH – ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THEO DÕI NHÂN QUYỀN (HRW)


Chụp với Sơ Katar
Kính thưa Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền,
Kính Thưa Ngài Phil Robertson,
Kính thưa Ngài Mary Smith,
Tôi xin chân thành cảm ơn về sự  quan tâm sâu sắc của quý Ngài đến trường hợp của tôi trong thời gian qua.
Trong tình yêu thương của Chúa Jesus, Mẹ Maria, và các Thánh Tử Đạo Việt Nam, tôi xin được trả lời những câu hỏi trên đây của Bà Mary Smith, Đại Diện Tổ Chức Theo Dõi  Nhân Quyền (HRW)
1.  Anh viết là thời nhỏ bị gọi là con Ngụy lai, vậy anh có phải là con lai không?
- Lúc nhỏ những người cùng học chung gọi tôi là con Ngụy lai, nhưng tôi rất mặc cảm, bởi lúc nào họ cũng phân biệt và đối xử với tôi như vậy. Tôi chỉ biết im lặng trong nỗi đau này.
2.  Cha đẻ của anh là bác sĩ dưới thời VN Cộng hòa, vậy ông ấy tên là gì? Anh có được thông tin này từ đâu?
- Khi tôi được 17 tuổi, một lần người em ruột của mẹ nuôi nói cho tôi nghe như thế. Khi đó tôi có hỏi cha mẹ nuôi tôi và họ chỉ im lặng, nói là  tôi cứ  biết như vậy là tốt rồi.
Tôi chỉ có một lần duy nhất nghe cha nuôi nói sau này sẽ tìm ông Hớn (bác sĩ, và là bạn thân cùng đơn vị với cha nuôi tôi hồi trước.) Và rồi tìm mãi không có tin tức gì?
3.  Mẹ đẻ của anh tên là gì? Bà còn sống hay đã mất? Hiện giờ ở đâu?
- Như tôi được biết, một kỷ vật của Ba nuôi tôi để lại cho tôi là chiếc khăn tay màu trắng có thêu hình đôi chim, và thêu hai chữ “Ngọc Nga”. Đến năm 1997, cha nuôi trao lại kỷ vật này cho tôi, mà Người đã giữ nó từ khi tôi còn nhỏ, (nhưng rất tiếc là tôi vì cứu thương một người bạn cùng lớp, bị tai nạn xe vì cầm máu vết thương ở đầu cô ấy tôi đã dùng chiếc khăn đó, lúc đó bệnh viện cấp cứu Sài Gòn đã bỏ thùng rác y tế trong bệnh viện).
4.  Anh được nhận làm con nuôi khi anh bao nhiêu tuổi? trong hoàn cảnh nào?
- Tôi được nghe hàng xóm nơi lúc nhỏ tôi ở nói rằng: Sau ngày 01.05.1975, khi mẹ nuôi và các anh chị em  của tôi về đó ở, lúc đó tôi khoản chừng gần 18 tháng tháng tuổi ( lúc này Cha nuôi tôi bị nhà cầm quyền Việt nam bắt đi cải tạo tập trung. Hoàn cảnh lúc này rất khổ và khó khăn. Tôi chỉ được uống nước cơm chắt  để nguội, pha tí muối và đường thay cho sữa)
5.  Cha nuôi của anh tên là gì? bao nhiêu tuổi? hiện ông sống ở đâu?
- Ông Phêrô Lê Văn Náo, sinh năm 1937, hiện sống khóm IV, TT. Cầu Quan, Tiểu Cần ,Trà Vinh, ViệtNam( Nhà Thờ Mặc Bắc)
Cha nuôi tôi có nhóm máu O , còn tôi nhóm Máu B
6.  Mẹ nuôi của anh tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Hiện bà sống ở đâu?
- Bà Maria Nguyễn Thị Ngọc Sáu, sinh năm 1939, hiện sống khóm IV, TT. Cầu Quan, Tiểu Cần, Trà Vinh, ViệtNam( Nhà Thờ Mặc Bắc)
 Tôi biết người chị lớn con của ba mẹ nuôi thì nhóm máu A, các anh có người nhóm A , có người nhóm O
 7.  Anh có 10 anh chị em khác. Họ là anh chị em ruột của anh hay chỉ là anh chị em nuôi? Hiện giờ họ sống ở đâu?
- Là anh chị em con của cha mẹ nuôi, sống ở nhiều nơi trong nước Việt nam
8.  Gia đình cha mẹ nuôi của anh có theo đạo không?
- Dạ thưa có theo Đạo Công Giáo
9.  Anh bắt đầu sống xa nhà và tự kiếm sống từ năm nào? ở đâu?
- Tôi bắt đầu sống xa nhà từ năm học 1990-1991, lúc đó tôi học trường cấp III,  Tiểu Cần,  Trà Vinh.
Tôi phải vừa học và phụ làm vườn  cho một gia đình nọ, để có nơi ở trọ, cơm nước, có lúc tôi phải phụ với mấy anh bốc xếp chuyển hàng từ xà lang lên kho, để có chút tiền sinh sống.
10.  Anh bắt đầu đăng ký thi tuyển vào đại học từ năm nào? Ba lần anh bị đánh rớt là vào những năm nào?
- Dạ vào những năm
1995 (Đại học Cần Thơ)
1996 ( Đại học Tp hcm)
1997 ( Đại học Tp hcm)
11.   Anh vào học đại học tư thục nào ở Sài Gòn? Anh vào học năm nào? Tốt nghiệp năm nào? Anh học chuyên ngành gì?
- Dạ xin thưa, Đại học Văn Lang  1997, nhưng mà  đến 2004 mới được nhận bằng tốt nghiệp, vì những lý do tôi không học môn Chủ nghĩa Mác, tư tưởng  HCM, và kinh tế chính trị.
Dạ xin thưa Ngành học là Tiếng Anh
12.  Anh vào làm cho Pouyuen Adidas từ năm nào đến năm nào?
- Dạ Thưa từ năm 2005 – 2007
Vì tôi bảo vệ quyền lợi cho các công nhân ở khu tôi làm việc, và có lên tiếng kêu gọi các công nhân đình công và không làm việc nếu phía công ty không đáp ứng yêu cầu quyền lời của người công nhân. Và lúc đó tôi bị đuổi việc.
13.  Anh cho biết đã theo học các khoá học truyền thông với Dòng Chúa Cứu Thế và đã theo các Sơ lên Tây Nguyên truyền giáo. Vậy trong thời gian ở đó, anh có gặp khó khăn gì không?
- Tôi tham gia  năm 2008, 2009, 2010 cùng các bạn nhóm Bảo vệ Sự Sống Sài gòn và Anh Chị em Nhóm Fiat Sài gòn. Lúc đó Các Linh mục DCCT, cha Quang Uy  cùng các anh chị em khác hướng dẫn, Sau này tôi có đăng ký học khóa truyền thông qua online với cha Thoại, nhưng không đến dự được vì tôi phải đi truyền giáo ở Lào.
- Tôi theo các Sơ lên Tây nguyên truyền giáo, thì gặp khó khăn chính quyền làm khó, không cho chúng tôi tự do mang quà, thức ăn, lương thực cho các anh chị em công giáo là người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Họ bắt chúng tôi và quý Souer phải giao cho họ những thực phẩm do các nhà hảo tâm, các giáo dân ở Sài gòn đóng góp lại, nhưng chúng tôi và các Quý sơ không đồng ý, lúc này họ làm khó, bắt  tịch thu xe máy kéo  của các gia đình anh chị em công giáo, người dân tộc đến dự lễ, và Quý Souer  phải ra tiền chuộc mỗi xe giá 500.000 VNĐ đến 1.000.000 đồng, năm 2001 – 2002- 2003.
Những buổi học giáo lý, và Kinh Thánh phải hết sự thận trọng và kín đáo. Nhưng Chúa cũng giữ gìn chúng tôi an lành.
 14. Trong hai năm sinh hoạt với Dòng Chúa Cứu Thế ở Sài Gòn, anh có quen biết các linh mục nào có thể bảo chứng cho anh không? Nếu có, xin anh vui lòng cho biết tên các vị linh mục đó.
- Dạ xin thưa có ạ,  Cha Nguyễn Hồng Phước – nhóm Bảo Vệ Sự Sống. Cha Giuse Lê Quang Uy – nhóm thiện nguyện sinh viên Fiat, trên mạng blog và facebook.

 
15.   Anh sang Lào từ năm nào? Theo diện gì? Ở những nơi nào và trong thời gian bao lâu? Làm việc cho công ty hay tổ chức nào ở bên đó? Anh có biết tiếng Lào không?
- Dạ xin thưa, tôi đến Lào cuối tháng 11.2010. Một công ty của người Công Giáo gửi tôi sang (xin cho tôi được phép không nêu tên công ty này),  với mục đích là tham gia các hoạt động Công giáo, Giúp quý sơ nữ tử Bác Ái Vinh Sơn tại Viêng Chăn, phục vụ cho  người nghèo, các vùng dân tộc, và trung tâm khuyết tật câm điếc ở Luangprabang, ngoài ra tôi đang  tham gia hát ca đoàn SOS (các em mồ côi do quý souer nuôi) thánh lễ  lúc 4 giờ chiều Chúa Nhật hàng tuần tại nhà thờ Thánh Tâm, Tòa Giám mục Vientiane.
Tôi không được biết nhiều tiếng Lào, vì lúc đầu họ chấp nhận dạy tôi, nhưng sau đó tôi không biết vì sao họ từ chối, cuối cùng tôi phải tự học từ người Lào để tôi biết mà xã giao hằng ngày. Thực ra tôi chỉ mới biết một ít tiếng Lào, trước khi mọi việc xảy ra hơn  một tháng.
16. Anh viết là công an Việt Nam tại Lào nhiều lần đàn áp, đánh đập, tra tấn anh. Anh có thể kể cho chúng tôi một số trường hợp cụ thể? Ví dụ, họ tấn công anh ở đâu? Thời gian? Lý do? Và vì sao anh biết họ là công an hay người của công an? Anh càng trình bày cụ thể bao nhiêu, càng giúp hồ sơ rõ ràng thêm bấy nhiêu.
- Một lần tôi cùng thưa chuyện với Sơ Katarin, Tôi được một ơn soi sáng từ Chúa Thánh Thần ơn truyền giáo sang giúp các cộng đoàn truyền giáo ở Lào, Sơ có hỏi tôi ở đâu, tôi nói có một Công ty người công giáo họ đưa tôi sang.
Sơ nói với tôi rằng nơi tôi đang ở tại Viêng chăn  là nơi Cộng sản công an Việt nam, họ tìm cách ngăn cấm mọi  hoạt động tôn giáo, nếu mình nghe theo sự điều khiển của họ thì sẽ không có vấn đề. Nếu ngược lại thì họ sẽ tìm cách hãm hại mình. Vì họ dùng quyền lực của con người để chà đạp nhân phẩm mình, và nhất là chà đạp Tôn giáo và quyền tự do Tôn giáo, đặc biệt là Công Giáo.
Nhưng tôi nói với Sơ, tôi phục vụ cho Chúa, và người nghèo, nên tôi sẽ không sợ .


Vì lý do họ gian lận trong cách sử dụng điện, tôi tố cáo họ lên điện lực Lào
Vì tôi lên tiếng cho dư luận biết các quan chức công sản Vietnam tại Lào buôn lậu gỗ, và có đường dây kinh doanh mại dâm nam giới, có sự bảo vệ của công an Lào và công an Việt Nam. Tại km 16 đối diện sân vận động seagame 2009  Lào, có một căn biệt thự, nơi đó vừa tổ chức buôn lâu gỗ, các khoáng sản quý của Lào, và Đồng thời là nơi kinh doanh động mại dâm nam giới phục vụ cho các quan chứcVietnamvà Lào tại đó. Ngày 08, 09, 10 và 11.06.2011, có 2 em trai kêu cầu tôi giúp họ khi họ gặp nạn, vì sự lừa dối của tên Thương , mang danh nghĩa là con nuôi của Ông quan to ở Lào lừa 2 em này qua để bán dâm cho các quan chức biến thái. Tôi đã đến đó, biết được thông tin, và đã cứu 2 em này đưa về Việt Nam. Một em tên Vũ, một em tên Tú (em Tú cho tôi biết là cứ mỗi tuần những người này đưa từ 01 đến 02 em từ Sài Gòn qua để ép họ bán dâm)
Có lẽ vì lý do đó, để trả thù họ cho người vào văn phòng đánh đập tôi lúc tôi đang dùng cơm trưa, dùng súng điện bắn vào đầu tôi, đánh trực tiếp vào đầu tôi.
Tôi lên tiếng bảo vệ cho người Lào bị bóc lột sức lao động mà họ không trả tiền.
Tôi tố cáo cho người công giáo ở Lào biết vì họ không phải là người của Giáo Hội, vì là người của Công an cộng sản Việt nam,
Hồi 24.08.2011 , cũng tại đây, vì họ biết tôi là người của Dòng Chúa Cứu Thế.  Vì văn phòng làm việc của tôi có logo và biểu tượng của DCCT, tại số 40 Sisanvong, Ban Hongke, Xaysettha, Vientine, Lào
Lúc này có rất nhiều người biết, họ đã chứng kiến, lúc khoản từ 1 giờ trưa đến 5 giờ, họ buộc tôi phải rời khỏi đó ngay tức khắc.
Tôi phải lánh nạn sang một khách sạn của một người Thái tốt bụng tại Lào, tôi phải trốn ở đó 05 ngày.(xin cho tôi được không đưa tên vì sự bảo vệ cho việc trả thù từ công an cộng sản Việt nam đối với những ai bảo vệ tôi )
Ngày Chúa Nhật 28.08.2011 , tôi không được đến nhà thờ vì có người quen báo cho tôi biết là họ tìm cách bắt tôi nếu tôi đến nhà thờ hát lễ lúc 4 giờ chiều nên tôi phải lánh mặt.
17. Lần cuối cùng anh bị người lạ mặt hăm dọa giết và dùng súng điện bắn rồi lấy tài sản của anh xảy ra vào ngày nào? ở đâu? Lào? Khi đó anh đang làm gì? Có ai biết anh bị tấn công không? Khi tỉnh lại, anh làm gì? Anh có vào bệnh viện không?
- Lần cuối cùng  nhóm người lạ mặt đến lúc 6g30 sáng ngày 06.09.2011, khi tôi đang cầu nguyện một mình, nơi văn phòng tôi mới đến thuê ở được 05 ngày. Văn Phòng này do Công ty người Công giáo thuê cho tôi ở Quận Chanthabouli. Vì tôi mới đến và vì sợ nên tôi cũng đóng cửa khi ở nhà một mình.
Họ đến 4 người, một người nói tiếng việt và 03 người nói tiếng Lào, họ sỉ nhục, chửi tôi, và vì tôi có một mình nên tôi cầu xin Chúa Và Mẹ giữ gìn mạng sống tôi. Khi tỉnh lại tôi báo cho người quen biết là tôi bị chúng hành hạ, tôi có nhờ người quen mang những Bức ảnh Thánh Giá Chuộc Tội, ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, và ảnh Thánh Alphonsus, ảnh Đức Chân Phước John Paul, ảnh Thánh Inhaxio và ảnh Dòng Chúa Cứu Thế mang lên nhà sơ gửi, nhưng không biết họ có làm giúp  chưa, đến bây giờ tôi không biết tin tức gì hết. 

Dạ thưa tôi không được vào bệnh viện, vì lúc tôi tỉnh lại tôi sợ lắm, sợ sự đàn áp của công an cộng sản Việt Nam .(xin nói thêm, lúc ở Việt nam, Có những chuyến cùng anh chị em nhóm Fiat Cha Uy  đi phục vụ người nghèo sâu sâu, vùng xa.
 Và những lần cùng nhóm  Bảo Vệ Sự Sống Sài Gòn tham dự những buổi giảng về đề tài BVSS tại các giáo xứ. Rồi nhiều lần tôi cùng các anh chị em Bảo Vệ sự Sống Sài gòn bị họ sách nhiễu.
Chính vì thế ,họ càng tìm cách để đàn áp, vì tôi chúng là người sinh hoạt tôn giáo tại DCCT. Có mấy lần họ dùng những côn đồ lạ mặt tìm đến nơi tôi ở trấn áp và hăm dọa tôi
 Nếu quý Ngài có điều kiện nên phái người đến để tìm những thông tin mà tôi được biết.
 18.   Anh sangBangkoktừ ngày nào?
- Tôi chạy đến Bangok từ lúc 7 giờ tối ngày 06.09.2011 do một người Thái tốt bụng trên đường đi giúp tôi.
 Trân trọng,
Dominic Lê Văn Quốc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét