Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2011

Chừng Nào Tới Việt Nam Đây?

Vi Anh

Theo Báo Thanh Niên trong nước cho biết “vào ngày 6.8, lãnh đạo Sở Lao Động –Thương Binh –Xã Hội tỉnh Cà Mau cho biết, trên công trình Nhà máy đạm Cà Mau (… thuộc xã Khánh An, Huyện U Minh) hiện có hơn 1.000 công nhân Trung Quốc lao động không phép.”
Ở một tỉnh tận cùng của VN, ở một huyện hẻo lánh như U Minh mà người Tàu vào sống và làm việc như thế. Huống hồ gì những tỉnh gần TC hơn! So chiếu với tình hình một quốc gia dân tộc Hồi giáo Đông Turkestan, cụ thể là khu tự trị Tân Cương  bị Trung Cộng Hán hoá mà lo sợ cho Việt Nam.
Nếu người Việt không đứng lên bảo vệ quốc gia dân tộc VN mà để cho CS Hà nội thông đồng với CS Bắc Kinh gậm nhấm lần lần giang sơn gấm vóc Việt Nam, cào bằng văn minh Việt Nam bằng cách Hán hoá thì:
“Bắc Kỳ sau hoá ruộng sâu, Tàu man nó đến giăng câu đặt lờ. Saigon, Gia định ai ngờ, Nước đâu mà chảy tràn bờ lở cây,”
như lời Đức Huỳnh Giáo Chủ, khai sáng tôn giáo Phật Giáo Hoà Hảo trong lòng dân tộc Việt, phát động tinh thần dân tộc Việt giành độc lập, chống xâm lăng.
Nếu người dân Việt không chống TC và tay sai bây giờ  thì không còn cơ hội nữa. Khi còn có thể làm được một cái gì đó cho quê cha đất tổ VN, mà không làm, lại ngồi chờ thời, đến lúc TC liên kết chặt được với thù trong là thành phần của CS Hà nội làm tay sai cho TC với giặc ngoài là CS Bắc Kinh, kẻ thù xâm lược  và cai trị VN ba lần, cộng cả thảy là 1000 năm trong dòng lịch sử 4000 năm của VN – thì  VN bị  Hán hoá trầm trọng, thê thảm; người dân Việt sẽ bị mất quê hương ngay trên quê cha đất tổ của mình một cách vĩnh viễn.
Y như hay còn tệ hơn người Duy ngô nhĩ [DNN]  ở Tân Cương và người Tây Tạng ở Tây Tạng đã và đang bị TC cào bằng văn hoá dân tộc và thay vào đó một nền văn hoá Tàu, một cách nghiệt ngã như bây giờ.
Lúc đó  nếu muốn không mất gốc, giữ cội nguồn, dân tộc tính và bản sắc văn hoá VN, người dân Việt  phải cảm tử, đổ máu như người dân DNN ở Tân Cuơng, sẽ từ chết tới bị thương nhưng cũng khó tránh khỏi bị TC cào bằng văn hoá dân tộc và Hán hoá.
Như tại cái TC gọi là khu tự trị Tân Cương, người DNN phải nổi dậy chống TC  Hán hoá liên tục.  Tháng 7/2009 tại thành phố Ô Lỗ Mộc Tề (Urumqi), thủ phủ Tân Cương, 200 người chết. Ngày 18 tháng 7 rồi, ở thành phố Hòa Điền phía nam Khách Thập, có 18 cảm tử quân bị  công an TC giết khi tấn công một bưu điện nhà nước. Rồi ngày 30/7, tại Khách Thập là một thí dụ điển hình TC đã và đang Hán hoá người DNN phải đổ máu chống lại. 
Thành phố cổ Khách Thập của người DNN thuộc nước Đông Turkestan  nằm trên đường Tơ Lụa trứ danh ngày trước, là một trong những điểm hội tụ văn hóa, một cổ tích liệt hạng lịch sử của tộc người Duy Ngô Nhĩ Hồi Giáo gốc Thổ Nhĩ Kỳ sống trong một quốc gia gọi là Đông Turkestan . Đông Turkestan bị TC chiếm lấy dưới danh nghĩa giải phóng từ những năm 1950. TC đổi tên thành Tân Cương một tỉnh của TC từ những năm 1950. Bắc Kinh buộc đổi giờ theo múi giờ của Bắc Kinh [có lúc Hà nội cũng làm thế].
Tin báo Le Monde, đêm 30/07/2011 mới đây tại Khách Thập hai người DNN cảm tử đâm chết 8 người và bị thương  28 người khác phần lớn  là người trong lực lượng an ninh, có cả người Hán và lẫn người DNN. Hai người cảm tử một chết, một bị bắt. Theo tổ chức DNN ly khai, trước vụ tấn công  này, có người nghe thấy hai tiếng nổ, từ phiá chợ và từ một chiếc xe van.
Trước vụ này hai tuần, nhiều người xung đột và tấn công vào trụ sở công an ở Hòa Tân đã làm 20 người thiệt mạng”. Theo Tổ chức người DNN ly khai khẳng định chính công an đã đánh chết 14 người DNN và bắn chết.
Kể từ năm 2009 tới nay, hơn 200 người đã thiệt mạng trong các cuộc xô xát giữa hai nhóm  người Hán thân TC và người DNN ly khai.
Hầu hết các cuộc xung đột này, TC ỷ cả vú lấp miệng em, gieo tiếng oán cho người DNN là, quân khủng bố. Truyền hình của TC lên án cuộc xung đột này là do quân khủng bố muốn “chia rẽ” tình thân giữa người Hán và người DNN, kêu gọi “đoàn kết, thống nhứt”.  Mà thiểu số đoàn kết thông nhứt với đa số  Hán  theo kiểu TC, tức là đồng hoá mất thực thể, mất dân tộc tính và bị cào bằng văn hoá dân tộc của sắc tộc thiểu số rồi.
Thực ra người Hán mà Bắc Kinh đã cho và đưa đến định cư  hàng hàng lớp lớp ở Tân Cương đã chia rẽ với người DNN lâu rồi. Tổ chức bảo vệ nhân quyền thế giới đã hơn một lần vạch trần và tố cáo âm mưu của CS Bắc Kinh chụp mũ người Duy ngô nhĩ chống Hán hoá là khủng bố.
Bắc Kinh thường dùng xảo thuật, ra lịnh thiết quân luật ở Tân Cương để cấm truyền thông quốc tế đến đây và cấm các cuộc tụ tập của người DNN.
Nhưng cây kim dấu trong túi cũng có ngày lòi ra. Phóng sự điều tra của nhà báo Pascale Nivelle, thông tín viên của báo Liberation của Pháp tại TC từ 12/09/2009 đã cho thấy rõ tại sao người DNN cảm tử chống Bắc Kinh, tại thành phố Kashgar nơi mới đây xảy ra cuộc chiến đấu cảm tử của hai người DNN.
Tại Kashgar, TC đã lâu rồi ra lịnh tiêu hủy tất cả những kiến trúc cồ truyền, bản sắc của dân tộc DNN để xây dựng lên một thành phố “hiện đại” nhưng vô hồn như bao nhiêu thành phố  khác với nhà lầu như những cái hộp giống nhau để bên cạnh nhau.
Tác giả hỏi độc giả Pháp  nếu Đức Quốc Xã ra lịnh triệt hạ Tháp Eiffel với lý do để tránh sấm sét, thì người Pháp nghĩ sao. Câu hỏi tự nó đã nói lên chánh nghĩa của một cuộc chiến tranh chống cào bằng văn hoá, không những cho dân tộc Pháp mà cho bất cứ dân tộc nào, trong đó có dân tộc DNN.
Dù người DNN  biết chống quân Tàu Hán hoá là châu chấu đá xe, sẽ từ chết tới bị thương nhưng cũng phải làm. Người dân phải liều chết cho văn hoá dân tộc sống. Nếu không làm thì trong vòng một hai năm CS Bắc Kinh nhơn danh an ninh, nhơn danh nguy cơ động đất sẽ cào bằng hết nền văn minh của thành phố di tích này.
 Nên người DNN sẵn sàng chết để Tổ Quốc Đông Turkestan hy vọng sống, tranh đấu, chiến đấu không ngừng nghỉ, không mệt mỏi suốt  hơn nửa thế kỷ sau khi TC đã chiếm lập thành tỉnh Tân Cương.
TC lợi dụng cả thiên tai để triệt hạ nền văn minh DNN.  TC tuyên bố Kashgar  nằm trong vùng động đất, bị nguy cơ động đất và bỏ 3 tỷ nhân dân tệ để “ hiện đại hoá”. Qui hoạch này tàn phá  tất cả những căn nhà một tầng từng làm cho Con Đường Tơ Lụa  thêm  sầm uất, thêm sắc thái Hồi với những buổi kinh cầu nguyện hàng ngày.
 40  nhà thờ Hổi Giáo xưa  cả 2000 năm và hàng ngàn ngôi nhà xưa cả ngàn năm bị san bằng  mất dấu tích. Và thay vào đó là những căn nhà mới  của người Hán mới di cư đến, những  rạp chiếu bóng, rạp hát, tiệm buôn ôn ào, náo nhiệt.  Các cơ sở thương mại theo kiều người Tàu mọc lên như nấm tư năm 2003 sau khi CS Bắc Kinh mở đường sắt đến đây.
Kashgar không phải là trường họp bị Hán Hoá duy nhứt. Mà hầu hết các thành phố vùng  gọi là tự trị như Tân Cương, Tây Tạng đều chịu chung số phận nạn nhân của cuộc cách mạng văn hoá của Mao Trạch Đông.
Tàn phá cái cũ đượm màu sắc, dáng dấp của các dân tộc không phải là Hán là chính sách của CS Bắc kinh nhơn danh đồi mới kinh tế, tỷ lệ tăng gia hai con số.  Chuyện cũng dễ hiểu có đập phá, xây cất, có làm thì cán bộ, đảng viên mới có ăn, mói rút ruột được công trình, và thu vén cuối đời như TT CSVN Võ văn Kiệt nói.
Ổ vùng thực dân kiểu mới như Tân Cương, Tây Tạng, CS Bắc Kinh càng Hán hoá mạnh.
Với tình hình CS Hà nội  trấn áp người dân VN biểu tình chống TC xâm lược, không muốn cho người dân biết  nguy cơ VN bị mất nước vào tay TC, người dân VN lo không biết chừng nào VN bị Hán hoá như Tân Cương đây.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét