Trúc Giang MN
1* Mở bài
Trước tình
trạng đảng CSVN xuống dốc, cán bộ lãnh đạo tham nhũng, vô tài bất lực,
cộng thêm nền kinh tế èo uột, đảng CSVN cảm thấy bị đe dọa, chính Nguyễn
Phú Trọng xác nhận điều đó. Đảng CS lo ngại sự nổi dậy của quần chúng
mà ngòi nổ là những phong trào đấu tranh chống độc tài CS ở hải ngoại.
Đó là lý do tại sao những anh hùng dân chủ như Tạ Phong Tần, Điếu Cày
Nguyễn Văn Hải và AnhBaSG Phan Văn Hải, phải lãnh những bản án nặng nề
hơn bao giờ hết, để răn đe những nhà dân chủ trong nước.
Việt Cộng muốn tháo gở cái ngòi nổ bên ngoài bằng chiêu bài “hòa giải hoà hợp dân tộc” để tiêu diệt ý chí đấu tranh bằng cách triệt hạ Cờ Vàng.
Những
tên nằm vùng để tuyên truyền và đánh phá ở hải ngoại đã bị vạch mặt chỉ
tên, bị tẩy chay và cô lập, công tác thất bại, nên thay đổi chiến
thuật, thành lập một lực lượng hay thành phần thứ ba, tự cho là không
CS. Thành phần nầy được phép chửi VC, miễn là tiêu diệt được Cờ Vàng mới
thôi.
Căn cứ vào đâu để dự đoán việc thành lập thành phần thứ ba?
Trước hết, căn cứ vào dự án của những người trong tổ chức “Một ngày cho Tổ Quốc Việt Nam”, hội họp hàng năm mà không mang cờ CS và cũng không mang cờ VNCH, theo lời kêu gọi của nha sĩ Nguyễn Thị Thục Quyên ở Đức và Ngô Nhân Dụng ở Hoa Kỳ. Họ muốn chứng tỏ tập họp mà không mang hai lá cờ là thành phần của những người đứng giữa.
Kế đến, căn cứ vào chủ trương hòa giải của Viện Trần Nhân Tông ở Đại học Harvard, HK, trong đó tài liệu căn bản của Viện (HGYT= hoà giải&yêu thương) là hai bài viết của cố vấn Viện là GS Ngô Vĩnh Long và LS Tạ Văn Tài, nói về vai trò của thành phần thứ ba trong việc hoà giải hoà hợp dân tộc để tiến tới hoà bình.
2. Ngô Nhân Dụng kêu gọi bỏ Cờ Vàng
Lại cũng là
báo Người Việt nữa! Trường kỳ kháng chiến tạo ra chuyện dài báo Người
Việt, lần nầy tới phiên bình luận gia Ngô Nhân Dụng, kêu gọi người Việt
Nam trên toàn thế giới bỏ Cờ Vàng đi biểu tình “Một ngày cho Tổ Quốc
Việt Nam”.
Bài viết của bình luận gia nầy có nhiều nội dung lập lờ, tuyên truyền một cách tinh vi.
Lập lờ có nghĩa là không rõ ràng, không dứt khoát, có tính cách hai mặt, đi nước đôi, mục đích giấu giếm một việc gì. Đó là định nghĩa trong tự điển.
Trên trang
Web Việt Vùng Vịnh có bài viết của bác sĩ Trần Văn Tích nói về nha sĩ
Nguyễn Thị Thục Quyên, kêu gọi tham dự cuộc biểu tình vào thứ bảy
20-10-2012 tại Munchen, Đức, có tiêu đề “Một ngày cho Tổ quốc Việt Nam”,
đặc biệt là nhóm nầy chủ trương không sử dụng quốc kỳ Việt Nam Cộng Hoà
trong cuộc biểu tình. Ban Tổ Chức cuộc biểu tình nầy đã viết: “Để cùng
thể hiện lòng yêu nước, đứng trên mọi chính kiến, tuyệt đối không xử
dụng bất cứ lá cờ nào dưới mọi hình thức (cờ, mủ, áo, khăn quàng, cà
vạt, huy hiệu…) mà chỉ dùng bản đồ VN làm biểu tượng tổ quốc suốt thời
gian tham gia” (Trích từ Phiếm dị-Đào Nương, tựa đề Báo Người Việt tuyên
truyền cho ai? của tờ Saigon
Nhỏ ngày 19-10-2012) Không xử dụng bất cứ lá cờ nào là không có cờ CS
mà cũng không có cờ VNCH, tượng trưng cho những người đứng giữa hay
“thành phần thứ ba”.
Về việc bỏ Cờ
Vàng, họ lập luận rằng: “Giới trẻ VN, con cháu người tỵ nạn, không biết
hoặc biết rất ít về lá cờ nền vàng ba sọc đỏ của miền Nam, do đó tránh
sử dụng lá cờ liên hệ trong việc biểu tình liên hệ, để dễ gần gụi, để
tạo thông cảm”.
Nhóm chữ “để dễ gần gụi, để tạo thông cảm” nằm trong nội dung hoà giải hoà hợp của NQ 36 của đảng CSVN, mục đích tiêu diệt tinh thần đấu tranh chống chế độ độc tài, đòi dân chủ, tự do và nhân quyền cho dân tộc VN, mà cụ thể là bỏ lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa.
Bài viết trên
trang Người Việt Online ngày 9-10-2012 với tựa đề “Chúng tôi là nhân
dân”, ông Ngô Nhân Dụng kêu gọi biểu tình bỏ Cờ Vàng trên khắp thế giới.
Trích lời của Ngô Nhân Dụng: “Năm nay đồng bào ở Đức bắt đầu, sang năm khắp nơi sẽ cùng tham dự, người VN sẽ xuống đường cùng một ngày, buổi sáng ở Berlin, ở Paris, buổi chiều ở Sidney, Melbourne, hay ban đêm ở Washington, Los Angeles, Houston. Một cuộc biểu tình ban ngày hay một đêm thắp nến lần lượt vòng quanh trái đất, những người con nước Việt sẽ cho thấy mối đồng tâm nhất trí trước mối đe dọa tổ quốc bị chà đạp”. “Chúng tôi xin góp lời mời đồng bào Việt Nam ở nước Đức và các nước châu Âu, cùng góp mặt với bà con tại Munchen, như Thục Quyên đang kêu gọi: “Mọi người sẽ đến tham dự cuộc biểu tình trong “Một ngày cho Tổ Quốc Việt Nam”. (Ngô Nhân Dụng. Ngưng trích)
2* Phản ứng của người Việt tỵ nạn Cộng Sản ở Đức
Ông Nguyễn
Hữu Dõng, một người Việt tỵ nạn Cộng Sản ở Cộng Hoà Liên Bang Đức đã phổ
biến một bức thơ đề ngày 14-10-2012, gởi cho nhà bình luận Ngô Nhân
Dụng trên báo Người Việt, đã nêu ra những câu hỏi, yêu cầu ông nầy trả
lời về việc ông kêu gọi người Việt trên khắp thế giới tham gia biểu tình
mà không mang cờ VNCH., như đã trích trên.
Ông Dõng cho biết, người Việt Nam ở Đức đã biết quá rõ về người kêu gọi biểu tình nầy thuộc thành phần nào, từ lâu rồi. Mặc dù ông Nguyễn Hữu Dõng không nêu tên người ấy là ai, nhưng ai ai cũng biết họ thuộc về thành phần Vịt kiều yêu quái, trí thức bưng bô, những cây viết nón cối, những Nhạc Mất Quần, những cơ quan truyền thông dép râu như người vẹm Ca li, ka bê xê hà nội (kbc hà nội)…
Ông Dõng cho biết, Diễn đàn NgườiViệt.de ở Đức là “cơ quan truyền thông trên mạng lưới Internet của toà đại sứ CSVN tại Đức”.
Việc liên hệ của báo Người Việt với VC trong nước thì đã được chứng minh rõ ràng trong thời gian qua, và ông Ngô Nhân Dụng cũng đã từng viết bài ca ngợi tên VC Võ Văn Kiệt trước kia.
Tóm lại, đó
là câu chuyện hiễn nhiên và bình thường vì theo chủ trương của người
sáng lập ra tờ Người Việt, mà đã chụp hình làm việc với Nguyễn Tấn Dũng
hồi năm 1988.
3* Cờ Vàng
Cờ Vàng ba
sọc đỏ của VNCH là biểu tượng cho ý chí đấu tranh vì chính nghĩa, để đòi
dân chủ, tự do và nhân quyền cho dân tộc Việt Nam. Đó là chống chế độ
độc tài Cộng Sản đang cai trị trong nước, vì thế, Việt Cộng luôn luôn
tìm mọi cách tiêu diệt tinh thần và ý chí đó bằng cách loại bỏ Cờ Vàng.
4* Những lập lờ trong bài viết của Ngô Nhân Dụng
4.1. Lập lờ 1. Hoà hợp dân tộc
Lập lờ. Cùng một cụm từ “Chúng ta là nhân dân, chúng ta là một dân tộc” (Wir sind das Volk, wir sind ein Volk) mà một nhà báo ở Châu Âu và ông Ngô Nhân Dụng lại trình bày khác nhau. Ông nhà báo châu Âu
cho rằng cái khẩu hiệu đó được người Đông Đức hô lên trong cuộc biểu
tình ngày 9-10-1989, chống lại chế độ Cộng Sản của Eric Honecker. Trái
lại, Ngô Nhân Dụng thì cho rằng cái khẩu hiệu đó trong ngày nước Đức
thống nhất.
Từ ngữ chủ yếu là 2 chữ “Thống Nhất”.
Mở đầu cho việc bỏ Cờ Vàng là căn cứ vào ngày quốc khánh, kỷ niệm nước Đức thống nhất, thống nhất giữa Đông và Tây Đức, tức là thống nhất giữa người Đức sống dưới chế độ Cộng Sản Đông Đức và người Đức tự do ở Tây Đức.
Từ việc người
Đức dưới chế độ CS và người Đức tự do thống nhất với nhau, bài viết kêu
gọi người Việt tự do và người Việt trong nước, như sau: “Chúng ta,
những người con của Mẹ Việt Nam chẳng bao giờ thôi ràng buộc với nhau
bằng sợi dây thiêng liêng của tình nghĩa đồng bào, dù nghìn trùng xa
cách, dù hoàn cảnh sống đang một vực một trời”. Câu nầy hoàn toàn đúng,
cũng như “quê hương là chùm khế ngọt” cũng đúng hoàn toàn, nhưng nó bị lạm dụng để tuyên truyền chính trị, là hãy về nước phục vụ đảng “góp phần xây dựng quê hương”.
Đây là việc mà Thục Quyên đang làm, là không sử dụng Cờ Vàng trong ngày biểu tình 20-10-2012 tại Munchen, Đức, và thành lập “Một ngày cho Tổ Quốc Việt Nam”.
4.2. Lập lờ thứ 2. Lập lờ giữa định nghĩa của nhân dân và của dân tộc
Câu “Chúng ta là một nhân dân, chúng ta là một dân tộc” thì đúng đối với người Đức, vì họ cùng một dân tộc và người ở Đông Đức đã đạp đỗ chế độ Cộng Sản để trở về trở thành nhân dân của chế độ tự do. Nhưng đối với người Việt Nam mang quốc tịch Đức, sống ở Đức, thì không thể là nhân dân của nước Việt Nam Cộng Sản được.
Trước hết, định nghĩa của hai chữ “nhân dân” và “dân tộc” hoàn toàn khác nhau.
Nhân dân luôn
luôn đi kèm theo đối tượng của nó là chính quyền, nhà cầm quyền hay nhà
nước. Nhân dân của một nước bao gồm tất cả những người mang quốc tịch
của nước đó.
Trái lại, dân
tộc là những sắc tộc có cùng chung một ngôn ngữ, một truyền thống văn
hoá, kết hợp lại sống trong một quốc gia. Người Việt Nam mang quốc tịch
nước ngoài có thể tự nhận mình là người VN, là dân tộc VN, nhưng không
có thể tự cho mình là nhân dân của nước Cộng Hoà XHCN Việt Nam được.
Về mặt pháp
lý, những người VN mang quốc tịch Đức là công dân Đức, là người dân của
nước Đức, đối với chính quyền thì họ là nhân dân Đức, nhưng những người
Việt nầy không bao giờ là nhân dân của nước VNCS được.
“Chúng ta,
những người con của Mẹ Việt Nam chẳng bao giờ thôi ràng buộc với nhau
bằng sợi dây thiêng liêng của tình nghĩa đồng bào, dù nghìn trùng xa
cách, dù hoàn cảnh sống đang một vực một trời” Rõ ràng là ý đồ hoà hợp
dân tộc.
Trường hợp
thống nhất của người Đức hoàn toàn khác biệt với ý đồ và chủ trương của
Thuc Quyên. Đó là, người Đông Đức đạp đỗ bức tường ô nhục, nổi dậy đập
tan chế độ độc tài CS, để trở về thống nhất với người Đức tự do ở Tây
Đức.
Thục Quyên
thì trái lại, chủ trương bỏ Cờ Vàng của người Việt tự do để trở về dưới
chế độ Cộng Sản. Đây là một lập lờ, lắc léo, lươn lẹo.
Việc kêu gọi
“hoà giải hoà hợp dân tộc” tự nó sai từ cái căn bản, bởi vì, giữa người
Việt hải ngoại và người Việt trong nước không có mâu thuẩn nào, thù hận
nào, hoặc ganh ghét nào cả. Hàng năm, có hàng trăm ngàn người về thăm
quê hương, gởi về VN hàng chục tỷ đô la.
Giữa người Việt trong nước và ở ngoài nước không có một rào cản hay ngăn cách nào cả.
Người Việt
trong nước không có hận thù hoặc mâu thuẩn nào với người Việt hải ngoại.
Người miền Nam cũng không oán ghét gì đối với người dân miền Bắc và
người Việt ở nước ngoài luôn luôn hướng về đồng bào của mình trong nước
với tình tự dân tộc.
Trước nổi khổ
của đồng bào mình trong nước, do nghèo đói và bịnh tật, thì nhiều cá
nhân, tổ chức thực hiện những công tác cứu trợ. Đồng bào hải ngoại, lạc
quyên, đóng góp trong tinh thần lá lành đùm lá rách, hướng về đồng bào
thân yêu của mình. Cao cả hơn nữa, ý nghĩa hơn nữa, là những cuộc vận
động liên tục để cho dân tộc VN có được những quyền căn bản của con
người, quyền công dân, mà người VN ở thế kỷ 21 rất xứng đáng được hưởng.
Đó là chế độ dân chủ, tự do. Nhiều người dũng cảm, dấn thân vào “hang
cọp”, chấp nhận tù đày, chịu đựng tra khảo cũng chỉ vì cái lý tưởng mang
dân chủ, tự do cho đồng bào của mình ở trong nước.
4.3. Truyền thống thương yêu đùm bọc lẫn nhau của người Việt Nam
Người Việt Nam cư xử với nhau như tình anh em ruột thịt, được thể hiện qua ý nghĩa của 2 chữ “Đồng bào”. Là cùng chung một bào thai được sanh ra. Cùng một cha là Lạc Long Quân, một mẹ là Âu Cơ. Đó là anh em ruột thịt. Thương mến, đùm bọc nhau trong tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ”. Bảo bọc nhau, thương yêu giúp đở nhau “nhiễu điều phủ lấy giá gương, người chung một nước phải thương nhau cùng”. “Thương người như thể thương thân”…Miền Trung bão lụt, miền Nam cứu trợ. Ngay cả khi phải ăn bo bo dài dài, cũng thể hiện tình đồng bào “lá rách đùm lá nát”.
Còn việc đối với đảng Cộng Sản VN, cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản có những phong trào dân chủ và nhân quyền, đấu tranh chống chế độ độc tài Cộng Sản, nói cho gọn là Chống Cộng, chỉ có mục đích duy nhất là kiến tạo một nước VN dân chủ, tự do, trong đó các quyền công dân được bảo đảm đúng như điều 69 của Hiến pháp CS năm 1992 đã qui định. Các quyền con người trong nội dung của Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền mà CSVN đã ký tên cam kết thi hành khi xin gia nhập Liên Hiệp Quốc.
Người Việt hải ngoại chỉ lên tiếng kêu gọi “Nhân Quyền cho VN”, “Dân Chủ cho VN” chớ không nhắc tới hành động cướp của giết người của đảng CSVN sau tháng 4 năm 1975, trong việc đánh tư sản, cải tạo thương nghiệp, đổi tiền, cướp tài sản nhân dân và tài sản của các tôn giáo, đuổi người đi kinh tế mới để cướp nhà đất…
4.4. Lập lờ 3. Gian lận nước đôi
Tại sao “Một ngày cho Tổ Quốc Việt Nam” mà lại trương khẩu hiệu Hoàng Sa/Trường Sa là của VN?
Trước hết xin
nói về nghĩa của 2 chữ Tổ Quốc. Tổ quốc là quốc gia cộng với giá trị
tinh thần của dân tộc, bao gồm truyền thống văn hoá và phong tục, tình
nghĩa đồng bào. Quốc gia được cấu tạo bởi 3 yếu tố: lãnh thổ, dân tộc
sống trên lãnh thổ, và chính quyền cai trị.
Tóm lại, yếu
tố chính của Tổ quốc là dân tộc, là đồng bào. “Một ngày cho Tổ Quốc” ở
đây phải là một ngày cho đồng bào VN, mà dân tộc VN đang cần tự do, dân
chủ, nhân quyền, như vậy mục tiêu trước mắt là phải đòi trả tự do cho
những anh hùng dân chủ như Tạ Phong Tần, Điếu cày Nguyễn Văn Hải,
AnhBaSG Phan Văn Hải, Việt Khang, Cù Huy Hà Vũ…
Việt Cộng trong nước đang tung ra một chiêu bài mới là “di dời mục tiêu” do đám Việt gian thực hiện, cụ thể là chuyển hướng đấu tranh vào việc chống Trung Cộng, thay vì chống Việt Cộng. Người Việt trong nước bị cấm biểu tình chống Trung Cộng, nhưng chủ trương cho người Việt ngoài nước biểu tình chống Trung Cộng.
Nói về việc chống Trung Cộng.
Bài viết của Ngô Nhân Dụng kêu gọi không mang Cờ Vàng, biểu tình để “vạch rõ thái độ hung hãn bành trướng của Trung Cộng trước con mắt của cả thế giới”. “Thái độ hung hãn của Trung Cộng” ai ai cũng biết, thế thì vạch rõ thái độ đó, là làm việc tào lao, vô ích. Trường Sa, Hoàng Sa là của VN, sự thật nầy ai ai cũng biết, thế thì hô khẩu hiệu làm gì cho vô ích. Nếu cho rằng hô khẩu hiệu HS/TS là của VN, để cảnh tĩnh, để chỉ trích VC về thái độ hèn nhát với kẻ thù, thì tại sao không biểu tình trực tiếp lên án VC là hèn nhát? Lập lờ là ở chỗ nầy.
Biểu tình
“vạch rõ thái độ hung hãn của Trung Cộng” có được một chút kết quả nào
không? Có làm rớt một sợi lông nào của bọn Tàu khựa hay không?
Việt Cộng đã cắt đất dâng biển cho TC, thế thì tại sao không biểu tình kết tội bọn bán nước?
Chống Trung
Cộng cái gì khi mà VC luôn luôn ca ngợi TC là bạn bè tốt, láng giềng
tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt kèm theo 16 chữ vàng?
Chống TC cái
gì khi mà VC mở cửa rước đồng chí tốt vào nhà? Đó là mở những con đường
cao tốc từ Bắc Kinh, Vân Nam đến Hà Nội, Cao Bằng, Lạng Sơn.
Chống TC cái
gì khi mà VC xác định người người đã giết ngư dân VN trên biển là những
tàu lạ, người lạ? Chống tàu lạ là chống ai đây?
Tóm lại, VC chủ trương di dời mục tiêu, để cho sức lực yếu ớt của vài triệu người Việt hải ngoại chống lại một cường quốc khổng lồ ở Á châu.
Có một phương hướng đấu tranh rất cụ thể là:
Muốn diệt Tàu Cộng thì phải diệt Việt Cộng
Muốn diệt Việt Cộng thì phải diệt Việt gian.
5* Có dấu hiệu thành lập thành phần thứ ba
Việc tập họp thành lập “Một ngày cho Tổ Quốc” là một kế hoạch lâu dài mà Ngô Nhân Dụng cho rằng sẽ được tổ chức hàng năm, theo như lời ông nói: “Chúng ta sẽ phải chọn một ngày trong năm tới, hẹn trước với nhau cùng tổ chức những cuộc biểu tình như vậy, vào mùa Xuân hay mùa Thu. Năm nay đồng bào ở Đức bắt đầu, sang năm khắp nơi sẽ cùng tham dự” (Ngô Nhân Dụng) Rõ ràng là cái ông Ngô nầy kêu gọi thành lập và tổ chức những cuộc tập họp hàng năm, gồm những người không mang cờ CS và những người không mang cờ VNCH, mà VC cho đó là thành phần thứ ba.
Cuộc vận động nầy mang tính chiến lược trên toàn thế giới mà ông Ngô bắn phát súng mở màn.
6* Tại sao phải thành lập thành phần thứ ba?
Trước đây, tay sai nằm vùng bị lật mặt nạ là tay sai Việt Cộng, thì bị tẩy chay, bị xa lánh, cô lập hết làm ăn gì được nữa, nên bây giờ phải thay đổi chiến thuật. Triệt hạ Cờ Vàng bằng những người tự nhận không phải là CS, bởi vì họ được phép chửi cả CS trong việc triệt hạ Cờ Vàng, đó là “thành phần thứ ba” hay là nhóm “Một ngày cho Tổ Quốc Việt Nam”.
Vừa mở màn thì đã bị khám phá, lật tẩy bởi một người Việt tỵ nạn Cộng Sản ở Đức, ông Nguyễn Hữu Dõng. Thay hình đổi dạng, ngụy trang cách gì thì cũng bị lật tẩy, vì chung quy thì cũng chỉ có những bộ mặt quen thuộc đó thôi, những bộ mặt Vịt Kiều Yêu Quái, những cây viết bưng bô, những Nhạc Mất Quần, những cơ quan truyền thông dép râu như người vẹm kali, kbc hà nội…
7* Kết luận
Hành động rõ ràng đầu tiên của “Một ngày cho Tổ Quốc Việt Nam” là loại bỏ Cờ Vàng, theo đúng chủ trương của đảng CSVN, nhưng nếu bỏ Cờ Vàng mà kêu gọi “Dân chủ cho VN”, “Nhân quyền cho VN” kêu gọi trả tự do cho những anh hùng dân chủ như Cù Huy Hà Vũ, Tạ Phong Tần, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, AnhBaSG Phan Văn Hải, TS Nguyễn Quốc Quân, Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, SV Nguyễn Phương Uyên... thì tạm chấp nhận được.
Trái lại, bỏ Cờ Vàng để hô khẩu hiệu “TS/HS là của VN”, để “vạch rõ thái độ hung hãn của Trung Cộng” thì đúng là thái độ lập lờ, đánh lận con đen.
Tóm lại, bài
bản của VC thì cũng thế thôi, cũ rich. Lợi dụng tình yêu quê hương, tình
dân tộc của người Việt hải ngoại, dùng chiêu bài hoà giải hòa hợp dân
tộc để tiêu diệt ý chí đấu tranh, trước hết là loại bỏ Cờ Vàng.
Vì sợ bị lột mặt nạ làm tay sai cho VC, nên xúc tiến hình thành nhóm người thứ ba của tổ chức “Một ngày cho Tổ Quốc Việt Nam”. Cũng như trong chiến tranh Việt Nam hồi trước 1975, thành phần thứ ba tự nhận mình không phải là Việt Cộng, mà hễ ai vạch mặt về hành động tuyên truyền đánh phá, thì dùng biện pháp bắn tỉa, tức là đâm đơn ra toà kiện về tội chụp mủ Việt Cộng, tức là mạ lỵ và phỉ báng.
Lời lẻ tuyên truyền tinh vi lập lờ nầy được trình bày dưới dạng mà Trúc Giang tôi cho là công thức 50/50, tức là nửa trắng nửa đen. Nửa trắng là công khai chửi VC, nửa đen là lập lờ, ám chỉ để triệt hạ Cờ Vàng, tức là tiêu diệt chính nghĩa đấu tranh đòi tự do và nhân quyền cho một nước Việt Nam.
Trúc Giang
Minnesota ngày 2-11-2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét