Thứ Năm, 12 tháng 1, 2012

Bài tường trình buổi Thảo luận về bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và Thắp Nến Hiệp Thông với Giáo xứ Thái Hà ngày 16-12-2011 tại Montréal, Canada

Lê Minh Thịnh
Ngày 16 tháng 12 năm 2011 vừa qua, Cộng đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montréal, Canada đã tổ chức buổi Thảo luận về bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và Thắp Nến Hiệp thông với giáo xứ Thái Hà.
Sự đồng ý hỗ trợ Cộng đồng cử hành buổi thắp nến hiệp thông với giáo xứ Thái Hà của Linh mục Phêrô Lê An Khang đã làm chúng tôi thật ngạc nhiên và vô cùng cảm kích.  Cho đến khi hình ảnh và tin tức Hòa thượng Thích Quảng Độ, Linh mục Nguyễn Văn Lý bị tù đày, được truyền bá khắp nơi vào những năm cuối thiên niên kỷ trước và đến chừng 5 năm trở lại đây, bức màn “tôn giáo không làm chính trị” vẫn còn bao phủ cộng đồng người Việt tại hải ngoại.
* * *
Buổi tối Thảo luận và Thắp Nến Hiệp thông với giáo xứ Thái Hà có hơn 100 người tham dự. Trong số đó, có khoảng hơn 20 người Quebeçois thuộc Ủy ban Yểm trợ Dân chủ và Tự do Tôn giáo cho Việt Nam (Comité de Support à la Democratie et la Liberté Religieuse au Vietnam) do Luật sư Alain Ouellet lãnh đạo.

Lịch sử không dạy

Lê Nguyên


Có lẽ, trong bốn nghìn năm lịch sử không có thời nào con người sa đọa, vô đạo đức, phi nhân tính hơn thời con người bị cưỡng bức vì lợi ích trồng “giống độc”... bị nhồi nhét, nhuộm tư tưởng đạo đức “cướp giết”... bị đào luyện, đúc khuôn thành con người mới xã hội chủ nghĩa. Tất cả con người mới này đều được tiến hành “sản xuất’ theo quy trình tương đối hơi khoa học có bài bản, nhiều công đoạn chính quy hẳn hoi. Khởi đầu là đưa vào “đường chuyền” đội thiếu nhi khăn quàng đỏ, kế đến là “máy sàn lọc” đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, cuối cùng là “công đoạn” thử thách, phấn đấu để được tuyển chọn làm đảng viên cộng sản...
Dường như hành vi bạo lực diễn biến khá phức tạp đến độ trầm trọng vượt mức báo động đỏ trong “thiên đường” xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay! Một va chạm nhỏ, một cái nhìn đểu... đều có thể dẫn đến ấu đả gây đổ máu, thậm chí lạnh lùng cướp đi mạng sống của con người trong tích tắc. Không những thế, tệ nạn sử dụng bạo lực còn lan tràn sang cướp, giết, hiếp... xảy ra hàng ngày, hàng giờ được thông tin dày đặc trên các phương tiện truyền thông nhà nước.

Quảng Ngãi: Sợ lây “bệnh lạ”, người dân hoang mang, học sinh nghỉ học

Những ngày đầu năm 2012, trái với không khí xuân tưng bừng, người dân ở xã Ba Điền, huyện miền núi Ba Tơ (Quảng Ngãi) lại hoang mang đóng chặt cửa, không dám ra đồng sản xuất và không cho con em đến lớp vì… sợ lây “bệnh lạ”.

Rất nhiều gia đình đã đóng cửa, chỉ sinh hoạt nội bộ gia đình, tránh tiếp xúc với những người đã từng nhiễm bệnh, hoặc những người có người thân nhiễm bệnh vì sợ bị lây bệnh. Có những gia đình đóng cửa cả tháng nay vì mọi người đều mắc bệnh.
Bàn tay của người bị bệnh (Ảnh: TTXVN)
Ông Phạm Văn Hiền, ở làng Rêu, xã Ba Điền chỉ tay vào nhà cho biết: Đây là nhà của con gái tôi, nhưng ngôi nhà đóng cửa cả tháng nay rồi vì hai vợ chồng nó đều đi chữa bệnh ở Bệnh viện da liễu Quy Nhơn (Bình Định). Đứa con trai duy nhất của hai vợ chồng nó là Phạm Văn Sâm vừa tròn 9 chín tuổi, học lớp 3 bỗng dưng mắc bệnh, rồi đột ngột qua đời từ tháng 11/2011. Không biết Tết này, vợ chồng nó có về quê ăn Tết được không.

Hải quân Mỹ giải cứu 13 con tin Iran khỏi hải tặc

Chỉ vài ngày sau khi Iran cảnh báo họ không trở lại vịnh Péc-xích, lực lượng hải quân Mỹ tại biển Ả-rập gần đó đã giải cứu 13 ngư dân Iran vốn bị hải tặc bắt giữ làm con tin trong hơn 1 tháng, Lầu Năm Góc cho biết.
Tàu khu trục Mỹ USS Kidd đã giải cứu tàu cá Iran Al Molai.

13 ngư dân đã được giải cứu hôm thứ 5 sau khi các thuỷ thủ Mỹ nhận được tín hiệu khẩn cấp từ một tàu đánh cá Iran bị hải tặc bắt giữ vài tuần trước.
15 tên hải tặc đã bị bắt và hiện đang bị hải quân Mỹ giam giữ.
Theo Lầu Năm Góc, các ngư dân Iran đã bị giam giữ trong điều kiện khắc nghiệt và được tin là bị bắt ép phải trợ giúp nhóm cướp biển trong các hoạt động của chúng.
Các con tin được tự do giờ đây đang trên đường trở về nhà.

Cải cách Miến điện ảnh hưởng dân chủ hóa Việt Nam ?

Hoàng Đình Khuê
Cách đây chưa đầy một năm, khó có ai tin rằng chuyến thăm Miến Điện của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và nhất là cuộc gặp mặt lịch sử của hai “phu nhân” nổi tiếng trên chính trường quốc tế có thể xảy ra, nhưng điều này đã hiện thực qua chuyến thăm viếng của Bà Hillary Clinton từ ngày 30/11/2011 đến ngày 2/12/2011.
Miến Điện đổi mới:
Sau ngày 3/2/2011 Quốc hội Miến Điện bầu Ông Thein Sein làm Tổng thống dân sự sau gần 50 năm Miến Điện rơi vào tay cai trị của giới tướng lãnh quân phiệt.
Tháng 3 năm 2011, Thống tướng Than Shwe bắt buộc về hưu không còn giữ chức vụ gì và tập đoàn quân phiệt giải tán.
Ông Thein Sein là vị tướng về hưu, sinh năm 1945 cùng tuổi với bà Aung San Suu Kyi, được coi là người có kiến thức, sùng đạo Phật và sống rất bình dị. Ông có tinh thần quốc gia dân tộc, luôn hướng về tổ quốc và đồng bào.

Một nhà báo già và cuộc ra đi bình an!

Lê Tam Anh


Chuyện một người nằm xuống, ra đi vĩnh viễn, cũng chẳng có gì là đặc biệt. Với lứa tuổi của chúng tôi, việc đến các nhà “vĩnh biệt”,  tiễn đưa bạn bè thường xuyên hơn việc đi ăn tiệc cưới cũng là lẽ thường tình! Đã sống đến tuổi 70 thì cũng đã hưởng nhiều ân huệ của trời đất. Thế nhưng việc nhà văn, nhà báo Hoàng Phúc – Hương Nhân – Trần Kinh Luân vừa ra đi, đối với kẻ viết bài nầy thì lại khác! Có thể nói, anh là một người anh cả về nhiều phương diện. Nếu nói về tuổi tác, anh lớn hơn tôi mười tuổi, nếu nói về hành trang cuộc đời thì quả thật anh là một người đáng ngưỡng mộ!
Tên của anh, chính xác là Nguyễn Văn Hiến, nhưng anh có những bốn bút hiệu. Nếu viết về những công trình nghiên cứu, thì anh có tên Trần Kinh Luân. Những mẫu chuyện thường thì ký tên Hương Nhân. Về chính trị, bình luận thời cuộc thì nhận mình là Hoàng Phúc! Anh còn có tên khác là Nguyễn Vĩnh Phúc. Anh có một lối viết thoải mái, rỏ ràng, khúc chiết, hành văn giản dị. Lập trường rất dứt khoát và tự tin trong từng bài viết, từng tác phẩm… Người đời biết Hoàng Phúc nhiều hơn tên cúng cơm của anh vì thích đọc những bài bình luận về thời cuộc.

Tốt nghiệp luật khoa, sau đó làm Kiểm Tra Viên ngành kinh tế tài chánh ở Quốc Gia Nông Tín Cuộc, gia nhập làng báo vào những năm 1959, Viết cho các nhật báo: Tự Do, Dân Chủ Mới, Tia Sáng, Đất Tổ. Anh cũng là Chủ Nhiệm, Chủ Bút một tuần báo tại Đà Nẵng: Tuần Báo Thời Mới. Biên Tập Viên Cục Vô Tuyến Truyền Thanh Việt Nam Cộng Hòa. Cộng Tác Viên chương trình Thông Tin Liên Vụ Hoa Kỳ (Juspao).


Trung cộng - ASEAN - Việt Nam đối với sách lược quân sự mới của Mỹ ở Á Châu

Tổng thống Hoakỳ, Barack Obama đã cùng xuất hiện với bộ trưởng Quốc Phòng Leon Panetta, chủ tịch Tham Mưu Liên Quân Martin Dempsey tại Ngũ Giác Đài hôm 05/01/2012 để công bố kết quả cuộc duyệt xét về sách lược quốc phòng mới của Hoakỳ, nhằm duy trì tính siêu việt của quân đội Mỹ với số quân ít hơn, mà hữu hiệu hơn về khả năng ứng phó với các thách thức toàn cầu. Tổng thống tuyên bố: “Như tôi đã xác định tại Úc, chúng ta sẽ củng cố sự hiện diện tại vùng Châu Á Thái Bình Dương, mà việc tiết giảm ngân sách sẽ không tác hại đến khu vực trọng yếu này. Chúng ta sẽ tiếp tục đầu tư phát triển các quan hệ đối tác và liên minh thiết yếu, trong đó có NATO…Chúng ta sẽ rất đề cao cảnh giác, đặc biệt tại Trung Đông”. Ông nhấn mạnh: “Chúng ta sẽ có năng lực bảo đảm anh ninh cho mình với một lực lượng quy ước trên bộ ít người hơn. Chúng ta sẽ tiếp tục từ bỏ các hệ thống đã lỗi thời tồn tại từ Chiến Tranh Lạnh để đầu tư vào các phương tiện mà chúng ta cần cho tương lai, bao gồm cả tình báo. giám sát, và trinh sát, chống khủng bố, chống vũ khí huỷ diệt hàng loạt và khả năng hoạt động trong những môi trường mà các đối thủ tìm cách ngăn không cho chúng ta tiếp cận”. Đây rõ ràng, ông Obama ám chỉ trên 80% vùng Biển Đông, mà Trungcộng đã cố ý cưỡng nhận chủ quyền của họ và không để cho quốc tế tiếp cận.

Thơ của Chí sĩ Sào Nam Phan Bội Châu

SỐNG

Sống tủi làm chi đứng chật trời?
Sống nhìn thế giới hổ chăng ai?
Sống làm nô lệ cho người khiến?
Sống chịu ngu si để chúng cười?
Sống tưởng công danh, không tưởng nước.
Sống lo phú quý chẳng lo đời,
Sống mà như thế đừng nên sống!
Sống tủi làm chi đứng chật trời?

CHẾT

Sửng sốt ở nghĩa địa xa hoa nhất VN - hơn lăng vua chúa ngày xưa

Những tên nhờ tham ô, ăn chặn, ăn cướp trở nên giầu có, sống xa hoa, ăn càng nhiều đồ bổ thì thân xác khi chết đi sẽ có mùi hôi thúi hơn nhũng dân nghèo chỉ cơm rau cà mắm qua ngày. Cho nên có xây lăng mộ đẹp đến đâu thì cũng không che nổi mùi hôi thúi xông ra bởi cái thân xác dơ bẩn khi còn sống...!!!

Nhà giàu tại VN tiền nhiều quá tiêu không hết đua nhau xây mộ đễ dành sau này,họ tranh hơn nhau cả lúc khi nằm xuống, khi đang sống thì nhà lớn, siêu xe,du thuyền, ngày nay lại tranh nhau mua máy bay riêng... một xã hội đầy bất công,họ đễ mặc người nghèo,tàn tật...cho người Việt hãi ngoại lo.
 - Những quần thể lăng mộ mà chi phí từ hàng trăm triệu cho tới vài tỷ đồng mọc khắp nghĩa địa làng An Bằng (xã Vinh An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế). Dần dần người ta không gọi đây là nghĩa trang nữa mà thay vào đó là những mỹ từ nói lên sự xa hoa: Thành phố lăng mộ, nghĩa trang xa hoa bậc nhất...

Vừa bước chân vào An Bằng,tầm mắt chúng tôibỗng choáng ngợp như đứng trước một đám nấm kiến trúc khổng lồ đủ màu,đủ cỡ mọc lên lố nhố trùng điệp trên bãi cát dọc bờ biển.
Những ngôi mộ không nằm tách biệt trên các sườn đồi hoặc xa khu dân cư mà là trải dài ra dọc biển và xen lẫn với những ngôi nhà của người sống.
Rừng lăng mộ ở làng An Bằng.

Bí quyết chịu khổ hình của các thầy tu Ấn Độ

http://thvl.vn/data/upload_file/Image/2010/HD/06/0/D0302_04.jpgĐi trên than nóng đỏ, nằm trên tấm nệm lởm chởm đinh, ngủ trên băng… các thầy tu khổ hạnh Ấn Độ có phép màu nhiệm chăng? Không hẳn thế. Với sự tập luyện và một chút tính toán về vật lý, ta có thể tạo ra những sự kiện phi thường.

Giường đinh

Nằm trên tấm nệm lởm chởm đầy đinh, các thầy tu khổ hạnh làm cách nào để không bị thủng lưng? Lý do rất đơn giản: số đinh. Để không bị thủng mông, trọng lượng của cơ thể phải được phân phối đều trên toàn bộ số đinh, nhờ thế áp lực tác động lên mỗi mũi nhọn rất yếu, tức là nguy cơ bị xuyên qua da cũng rất thấp. Với loại giường cắm mảnh chai, nguyên tắc cũng như trên. Đó là chưa nói các mảnh chai thường được mài cho bớt sắc nhọn.
                                  

Cơ thể dẻo như cao su