Thứ Hai, 25 tháng 4, 2011

36 năm nhìn lại

Nam Giao,TL
Ngoảnh mặt lại, 36 năm trôi qua nhanh như chớp. Thời gian quả thật như bóng câu qua cửa! Hình ảnh tang thương trong mùa quốc nạn 30-4 của dân tộc lại hiện về trong lòng mọi người Việt ly hương như một khúc phim sống. Tất cả vẫn còn đó. Thảm thương nhất là hình ảnh của những cuộc chạy loạn, đánh đổi thân xác trên biển cả, làm mồi cho cá mập, cho hải tặc, hay ngã gục trên đường biên giới Việt Miên chỉ vì hai chữ Tự Do... là những khúc phim sống đứt ruột mà chúng ta và cả nhân loại khó có thể quên.
Tất cả vẫn còn, dù thời gian có làm nguôi ngoai đi phần nào, nhưng những uất nghẹn trong suốt 36 năm qua vẫn là vết thương chưa bao giờ lành trong tâm hồn của những ai còn nặng tình với tiền đồ dân tộc. Và những vết thương ấy sẽ bộc phát mãnh liệt bất cứ lúc nào, nếu bị va chạm, nếu bị xúc phạm, nếu bị phản bội...
Trong những năm gần đây, sau những đợt trí vận, kiều vận được CSVN tung toàn lực ra hải ngoại để cứu vãn chế độ đang trên đà sụp đổ, một số cán bộ nằm vùng đã và đang tung chưởng lực quấy phá hàng ngũ người Việt quốc gia hải ngoại. Mục tiêu của họ là xoáy vào các đoàn thể đảng phái quốc gia để gây chia rẽ, phá vỡ những tổ chức đấu tranh chống cộng có tầm vóc, dùng mạng lưới văn nghệ, truyền thông và vật chất để móc nối những người ham lợi. Từ đó, đám này trở thành những con buôn chính trị bất chính, len lỏi vào các tổ chức người Việt quốc gia, đánh hỏa mù, tuyên truyền xuyên tạc, làm cho những người hăng say hoạt động chống cộng phải khựng lại vì bị đánh phá về mặt danh dự và làm cho thành phần quốc gia “thầm lặng” không còn muốn “làm gì nữa cả”.
Cũng những năm gần đây, trên hệ thống Internet toàn cầu đã xuất hiện những tên chống cộng giả với lời lẽ khích báng, đánh phá người quốc gia bằng những ngôn từ vô văn hóa. Những tên này chỉ giả vờ chống cộng, lý luận ngụy biện, phịa chuyện bậy bạ để chống người quốc gia đang xả thân đấu tranh cho đại cuộc. Chúng cố tình moi móc, đâm bị thóc, thọc bị gạo, xoáy vào việc nhục mạ đời tư cá nhân, giả email, giả luôn các tổ chức đảng phái để tạo hiềm khích, chia rẽ v.v... Chúng đã thực hiện được tác vụ đó một cách khoa học, ít tốn tiền, chỉ tốn công. Thế nhưng điệp vụ của bọn chúng đã bị phanh phui, vạch mặt.
Song song với diễn đàn ảo, những tay chống cộng giả khác cũng được lệnh hăng hái xuống đường bằng người thật, bởi họ được móc nối từ lâu, sử dụng những mạng lưới qua bàn tay nối dài, khắp các cộng đồng người Việt hải ngoại để gây xáo trộn, tạo chia rẽ, tạo nghi ngờ... để rồi không còn ai tin ai nữa. Những người đấu tranh có thành tích đứng đắn, muốn góp một bàn tay cho đại cuộc chống cộng Thật, bị khựng lại vì những xáo trộn bất ngờ. Thế nhưng những điệp vụ gây chia rẽ đó có thành công không? Chắc chắn là không vì họ đã và đang bị những cá nhân, những tổ chức đấu tranh chính trị phanh phui và đề phòng.
Những cuộc vận động giao lưu văn hóa, văn nghệ công khai; những loạt bài tuyên truyền của VC trên các tờ báo trở cờ, thân Cộng, trên các diễn đàn ảo... cũng đã bị phanh phui. Bị phản ứng quyết liệt từ tập thể người Việt chống Cộng, thành phần tay sai của CSVN tạm thời khựng lại, nhưng họ đã và đang bày keo khác, độc hiểm hơn để ru ngủ thành phần nhẹ dạ, hầu đạt mục tiêu mà CSVN giao phó.
Cách thứ nhất là xoáy vào đề tài “tinh thần dân tộc” để gây ảnh hưởng đến những thành phần ưa làm chính trị, nhưng không có lập trường, không lý tưởng, không có đường hướng đấu tranh chính trị. Nhớ rằng người Cộng sản không bao giờ có tinh thần dân tộc, bởi tổ tiên của họ xưa nay vẫn là Mác-Lê, thánh địa là Moscow . Chỉ khi nào chế độ bị lung lay, trước vực thẳm sụp đổ thì họ mới tạm thời đem chiêu bài “tinh thần dân tộc” để kích thích tinh thần người dân yêu nước. Thế nhưng khi chấn chỉnh được nội bộ là họ lại quay gót theo chính sách bất di bất dịch của họ là “lùi một bước, tiến tới ba bước”.
Cách thứ hai là tiếp tục cấy người vào các tổ chức đối phương, sử dụng ngân khoản kết sù để mua chuộc những thành phần vì ham lợi riêng tư, làm kinh tài cho họ, lỗ lã không thành vấn đề, cứ đổ tiền chi cho những cơ sở kinh tài để rửa tiền. Bên cạnh những vụ làm ăn lớn, CSVN còn tiếp hơi bán công khai cho những cá nhân bày trò kiện tụng để vô hiệu hóa những người chống cộng Thật. Song song là việc hỗ trợ cho những tập quảng cáo (download bài vở từ báo điện tử của VC trên mạng Internet), chủ trương vô thưởng vô phạt, chỉ xoáy vào thương mại, nhưng thật sự có mục tiêu dài lâu là tung hỏa mù vào cộng đồng tỵ nạn, đánh lận con đen, làm cho giới bình dân (độc giả) hiểu mù mờ, không phân biệt được báo nào là báo quốc gia có đường hướng chủ trương bài vở đàng hoàng. Hoặc mánh mung hơn, CSVN còn nuôi những mạng lưới truyền thông – như cóc mọc đuôi – đòi làm văn hóa theo chữ nghĩa của thời đại Cộng Sản, chủ trương không đụng tới chính trị, nhưng lâu lâu lại nhét vào một vài bài viết gần xa, ca ngợi chế độ ngày nay tiến bộ, giàu mạnh; hoặc ca ngợi “bác Hồ” vĩ đại; hoặc hãy quên đi quá khứ, đừng làm gì cả, lãnh đạo đất nước đã có những lãnh tụ “anh minh” lo liệu rồi. Người Việt hải ngoại hãy lo làm ăn, gửi hàng tỷ đô la về nước cho đảng Mafia đỏ tiêu xài vào những công tác đánh phá khối người Việt quốc gia hải ngoại và tiếp tục ngự trị lên đầu, lên cổ 86 triệu dân thiếu tự do ở trong nước.
Cách thứ ba là xoáy vào sinh hoạt với thế hệ trẻ, thành phần có đầu óc trong trắng, nhưng thiếu kinh nghiệm trước những bàn tay phù thủy của cộng sản. Họ bị ru ngủ móc nối, dần dần đi ngược lại tinh thần đấu tranh quyết liệt của cha anh. Họ có thành công không? Dĩ nhiên là ít nhiều có thành công. Thế nhưng dưới ánh sáng mặt trời làm sao có thể giấu được những gian manh của họ? Sự thật vẫn là sự thật, trứơc sau những chiếc mặt nạ cộng sản sẽ phải rơi xuống.
Ðất nước và dân tộc thời nào cũng thế, cũng những tên Việt gian nối giáo cho giặc. Dưới thời chống quân xâm lăng từ Bắc phương thiếu gì Việt gian; dưới thời đô hộ của Pháp cũng đầy dẫy những thằng Tây con (da vàng mũi tẹt), còn gian ác hơn cả Tây chính gốc. Dưới thời Cộng sản – vong bản, vong thân, phi dân tộc – thiếu gì những hạng người sớm đánh tối đầu. Chỉ vài năm trước khi đặt chân lên tàu ra khơi tìm sự sống trong nỗi chết, thề nguyền sẽ trở về giải phóng quê hương; nhưng chỉ vài năm sau, vì mê lộ bạc tiền, đã dửng dưng quay lại làm tay sai cho những người mà trước đây họ đã nguyền rủa, hận thù tận xương tủy. Những loại người như thế, đúng như người xưa có câu: “Loại phản trắc sẽ không bao giờ có được hậu quả tốt”. Bằng chứng là họ ra đường bị đồng bào phỉ nhổ, khinh rẻ.
Bị thua trên các mặt trận giao lưu văn hóa, văn nghệ ru ngủ, nhất là thua đau trước chiến dịch vận động công nhận Cờ Vàng khắp Hoa Kỳ, như một biểu tượng của người Việt Tự Do, CSVN lại tung ra Nghị Quyết 36 để mở chiến dịch chiêu dụ Việt kiều, đồng thời hăm dọa thành phần chống cộng không khoan nhượng. Ðọc qua bản Nghị Quyết 36 “Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài”, người ta thấy rõ âm mưu của đảng CSVN là muốn tập thể người Việt hải ngoại ủng hộ chính sách ngoại giao của họ, khuyến khích “khúc ruột ngàn dặm” về làm ăn, đầu tư... đoàn kết và hòa hợp sau lưng chế độ và đảng CSVN để nuôi họ sống còn.
Thế nhưng có ai về làm ăn thành công ở VN? Ða số phải bỏ của chạy lấy người là may mắn lắm! Một số lớn khác vì thương nhớ gia đình đã về thăm quê hương nhiều lần, mang theo tiền bạc tiêu xài vung vít, nhưng khi trở về mới thấy mình đã góp máu cho một chế độ tham nhũng bất nhân hết thuốc chữa. Một số lớn khác đã giảm bớt các sinh hoạt hội hè, thôi xuất hiện trong những cuộc biểu tình chống văn công tuyên vận VC, như Ðàm Vĩnh Hưng, Duyên Dáng VN, vì sợ sẽ bị công an mời lên “làm việc” khi về thăm quê hương! Tại sao bà con yếu bóng vía như vậy? Bạo quyền CSVN không sợ chúng ta ngưng du lịch, ngưng đổ tiền về VN thì thôi, chứ sao chúng ta lại sợ họ? Nếu họ đe dọa theo kiểu đó, bà con ngưng về du lịch, ngưng gởi tiền về VN thì chế độ đã suy sụp lâu rồi.
Còn với thành phần đấu tranh cho tự do dân chủ Việt Nam ở trong nước, và ở hải ngoại thì họ lên án: “Một số ít người đi ngược lại lợi ích chung của dân tộc, ra sức chống phá đất nước, phá hoại mối quan hệ hợp tác giữa nước sở tại và Việt Nam ”. Ðó là những lời đe dọa có tính cách khủng bố tinh thần người Việt quốc nội và hải ngoại. Thế nhưng CSVN có thực hiện được những gì họ muốn hay không còn là một vấn đề khác.
Sau cuộc cách mạng Hoa Lài bùng nổ ở Trung Ðông và Bắc Phi, mặc dù đã hủ hóa giới trẻ Việt Nam bằng nhiều cách để chận đứng mầm mống nổi dậy; mặc dù đã đe dọa và thuần hóa tuổi trẻ bằng chữ “sợ”, trong hơn nửa thế kỷ qua, nhưng có lẽ họ đã và đang hết sợ rồi. Cứ nhìn hàng hàng lớp lớp thanh niên đội đường từ khắp nơi đổ về Hà Nội để tham dự vụ xử án TS Cù Huy Hà Vũ một cách hiên ngang là thấy hiện tượng “sợ” đã hết sợ rồi. Trong nứơc không còn sợ nữa. Hải ngoại là đất của chúng ta, có gì mà phải sợ? Vì vậy hãy đứng thẳng dậy, nói thẳng với thành phần phá hoại, thành ph?n nối giáo cho CSVN rằng: “Ðã đến lúc chế độ phi nhân, phi thú của các anh phải sụp đổ ”; “Ðã đến lúc các ông phải xưng tội, phải sám hối để được sống chung với cộng đồng văn minh của Thế Giới Tự Do”. Ở trong quốc nội hàng hàng lớp lớp sẽ vùng lên kêu gọi quân đội tiếp tay lật đổ chế độ thối tha này.
Chúng tôi tin rằng dân tộc sẽ tai qua nạn khỏi. Ðồng bào quốc nội, nhất là giới trẻ sẽ vùng lên làm cuộc cách mạng Hoa Lài, Hoa Sen, xóa bỏ chế độ tàn bạo đã đày đọa người dân đến tận cùng đáy khổ đau của lịch sử dân tộc Việt Nam. Kêu gọi những kẻ vong bản, vong thân hãy quay về với dân tộc thật sự để chuộc lại những tội lỗi mà họ đã gieo rắc trong cái thiên đường mù gần 70 năm qua!
Nhân mùa quốc nạn 30-4, xin gửi nén hương lòng tới hàng triệu con dân nước Việt đã hy sinh mạng sống cho tự do của đất mẹ Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ qua. Nguyện cầu anh linh, hồn thiêng sông núi độ trì cho quê hương Việt Nam sớm thoát khỏi đại họa Cộng Sản vô thần trứơc làn sóng cách mạng Hoa Lài đang bùng nổ khắp thế giới.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét